Ta giật chiếc mũ phượng trên đầu nàng ta xuống. Những chiếc trâm cài tóc phức tạp bị ta lần lượt rút ra, ném xuống đất. Có vài chiếc vướng vào tóc dài của nàng ta, ta cũng mạnh tay giật ra.
Nàng ta đau đến hít hà, tóc tai rối bời, buộc phải ngẩng đầu cầu xin ta: “Xin người, mau buông tay, ta sẽ tự tháo.”
Ta ôm chiếc mũ phượng của mình, lạnh lùng nhìn nàng ta.
Tống Tích Đường ngã từ trên ghế xuống đất, tóc mai rối loạn. Vài sợi tóc bị giật đứt, rơi trên mặt đất. Nàng ta trông thảm hại vô cùng, mắt đẫm lệ nhìn ta: “Phu nhân, người chỉ cần nói một tiếng là ta sẽ tháo ra, hà cớ gì phải làm vậy?”
Ta lạnh mặt, dùng mũi chân đá nhẹ nàng ta một cái: “Đồ của ta, ngươi không hỏi đã tự lấy, còn nói hà cớ gì?”
Nàng ta cúi đầu, chỉ biết khóc, trông như hoa lê đẫm mưa.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tạ Quan Huyền sải bước vào, đẩy ta ra, ôm Tống Tích Đường vào lòng.
Ta loạng choạng lùi lại hai bước, vô thức vịn vào bàn trang điểm bên cạnh để giữ thăng bằng. Chiếc mũ phượng tuột khỏi tay, rơi mạnh xuống đất. Viên hồng ngọc đỏ rực ẩn hiện những vết nứt.
Hắn nhìn ta, ánh mắt vừa căm ghét vừa xa lạ, như thể chưa từng quen biết ta.
“Bùi Chiêu Ý, tại sao nàng lại làm khó nàng ấy!”
Bao nhiêu uất ức nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng ta chỉ có thể nức nở nói: “Nàng ta lấy đồ của mẫu thân để lại cho ta.”
Giọng hắn lạnh đi: “Chỉ là mũ phượng thôi, để nàng ấy đội vài ngày thì có sao đâu?”
“Nàng thà làm vỡ nó, cũng không chịu cho Tích Đường mượn sao?”
“Nàng bây giờ đã không còn chỗ dựa, đừng gây chuyện nữa.”
Ta đứng yên tại chỗ. Rõ ràng đã sang xuân, nhưng ta lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tạ Quan Huyền biết rõ nhất làm thế nào để làm ta đau lòng.
Viên ngọc trên mũ phượng đã nứt. Tống Tích Đường vùi trong lòng Tạ Quan Huyền, nhíu mày. Nàng ta không thích nó nữa.
Hắn khẽ dỗ dành nàng ta: “Ta sẽ làm cho nàng một cái khác, nhất định sẽ kịp hôn lễ.”
Ta cúi xuống nhặt mũ phượng bị vỡ, một mình bước ra ngoài. Tim như bị bóp nghẹt, đau đến khó thở.
Cố chịu thêm vài ngày nữa thôi. Đợi mọi việc sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ đi.
Ta đổi phần lớn của hồi môn thành ngân phiếu, cất giữ cẩn thận.
Tạ Quan Huyền lạnh nhạt với ta một ngày, rồi mới đến tìm ta.
Hắn nói phụ thân ta bị giáng làm thông phán, ba ngày nữa sẽ lên đường đến Lĩnh Nam nhậm chức. Mẫu thân ta sẽ đi cùng ông.
Còn ta là nữ nhi đã xuất giá, có thể ở lại kinh thành, tiếp tục làm phu nhân quan gia.
Tạ Quan Huyền dựa vào khung cửa, ngược sáng. Gương mặt thanh tú của hắn chìm trong bóng tối.
“Bùi Chiêu Ý, nếu không phải nàng gả cho ta, bây giờ chỉ có thể đến nơi rừng thiêng nước độc đó thôi.”
Ta không bình luận.
Nếu không phải vừa gặp đã yêu Tạ Quan Huyền, dù là con cháu hoàng tộc, ta cũng có thể gả. Cuộc sống sẽ ổn định, thuận lợi, đâu cần phải chịu những ấm ức này.
Hắn thấy ta im lặng, liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng, đặt mạnh lên bàn trang điểm của ta.
“Nàng đã lừa ta.”
“Nàng đã bán nó.”
Chữ “lừa”, hắn nhấn rất mạnh, như thể vô cùng bất mãn.
Ta khẽ nói: “Ta không muốn nữa nên bán đi, khó hiểu lắm sao?”
Hắn nhíu mày tức giận.
“Quản gia nói dạo này nàng còn bán đi một phần của hồi môn.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như muốn xuyên thủng ta.
“Nàng bây giờ không đeo trang sức, cũng không giao du với người ngoài. Nàng cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
Ta đối diện với ánh mắt của hắn, thản nhiên nói: