Ta nghe thấy giọng của Tạ Quan Huyền, mang theo nụ cười cưng chiều: “Nàng có thích chiếc trâm này không?”
Tống Tích Đường e thẹn đáp: “Thích.”
Tạ Quan Huyền liền không do dự mua cho nàng ta.
Khi hắn trả tiền, hắn ngước lên và thấy ta, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn vô thức nhìn xuống cổ tay ta. Chiếc vòng ngọc ta vốn không bao giờ tháo ra đã biến mất.
Tạ Quan Huyền đặt bạc trong tay xuống, nắm chặt cổ tay ta, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Bùi Chiêu Ý, vòng của nàng đâu?”
Ta quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn, thuận miệng nói dối: “Không đeo.”
Mặt hắn lộ vẻ tức giận, tay càng siết chặt hơn, làm ta đau đến nhíu mày.
Tống Tích Đường vội vàng kéo tay áo hắn: “Quan Huyền…”
Hắn mới như bừng tỉnh, buông tay ra. Rồi lại cười với nàng ta một cách gượng gạo: “Vừa rồi là ta thất thố.”
Dưới ánh mắt khác nhau của mọi người, ta một mình rời đi.
Ngày thứ hai chuẩn bị rời đi, bà bà gọi ta đến, bảo ta mau chóng chuẩn bị hôn sự cho Tạ Quan Huyền và Tống Tích Đường.
Ta còn có việc phải làm, liền uyển chuyển từ chối.
Bà ta thay đổi hẳn thái độ hòa nhã trước đây, quát mắng ta: “Ngươi vào cửa ba năm không con, chẳng lẽ không cho phép nhi tử ta cưới thêm thê tử?”
Ta cúi đầu đáp: “Tất nhiên là cho phép. Chỉ là dạo này việc nhà bận rộn, không có thời gian rảnh.”
Tạ Quan Huyền cưới bình thê, chưa bao giờ hỏi ta có cho phép hay không. Tại sao ta còn phải đích thân chuẩn bị?
Ta lười tranh cãi, dùng lời lẽ ôn hòa để chặn họng bà ta.
Trên đường về viện, ta lại gặp Tạ Quan Huyền.
Hắn mặc thường phục màu trắng ngà, mày kiếm mắt sáng, đang cùng Tống Tích Đường pha trà ở hậu viện.
Trên đầu nàng ta cài bộ diêu ngọc mã não đỏ, cười tươi rói rót trà cho hắn. Khi cúi người, bộ diêu cũng không hề rung động.
Trà nóng được rót vào chén, ánh mắt họ quyến luyến triền miên trong làn hơi nước mờ ảo.
Hắn tuổi trẻ làm quan, thường lấy cớ bận việc chính sự, ở lì trong thư phòng cả ngày. Chuyện như thế này, hắn chưa từng làm cùng ta.
Ta khựng lại một chút, nhưng không dừng bước, vội vàng chạy về viện như đang trốn chạy.
Tâm tư rối bời, đến cả sổ sách cũng không xem vào được.
Cái nhìn thoáng qua năm nào đã giam cầm ta suốt ba năm.
Đến hôm nay, ta mới thấy rõ.
Tạ Quan Huyền đối với ta là giả dối, đối với Tống Tích Đường mới là chân tình.
Ta ngẩn người nhìn sổ sách. Mãi đến khi tỳ nữ Trạc Tuyết mang sổ hồi môn đến: “Phu nhân, đã kiểm kê xong. Ngoài phần lớn đã bán đi để lo lót cho đại nhân, còn thiếu vài món.”
Ta đột nhiên ngước lên: “Món nào?”
Hồi môn mà phụ mẫu cho ta lúc đó quá nhiều, ta không nhớ hết được.
Nàng ấy nói: “Bộ diêu ngọc mã não đỏ, mũ phượng điểm thúy…”
Bộ diêu ngọc mã não đỏ. Ta đã thấy nó trên đầu Tống Tích Đường.
Ta xông vào viện của Tống Tích Đường.
Nàng ta đang soi gương đồng sáng bóng, thử đội mũ phượng.
Hôn kỳ của nàng ta và Tạ Quan Huyền là sáu ngày nữa, quá gấp gáp. Ta cứ ngỡ là Tạ Quan Huyền đã sớm có ý định cưới nàng ta, nên đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Không ngờ rằng, nàng ta lại vào kho, lấy mũ phượng điểm thúy mà mẫu thân đã cho ta.
Ta tức đến đau cả gan.