Bạch Liên Ký

Chương 28



Phí Tế mười một tuổi, Hoa Niệm Tư năm tuổi.

Trưởng bối hai nhà thấy hai đứa trẻ thân thiết như vậy, lại thêm Hoa đại phu từng cứu mạng Phí Tế, liền nảy sinh ý kết thông gia.

Hoa gia chỉ có một ái nữ, trong khi Phí gia lại có ba nhi tử.

Phí gia chủ động đề xuất, sau này để Phí Tế làm rể đến ở rể.

Hoa đại phu vì kính trọng, đặc biệt hỏi qua ý Phí Tế.

Phí Tế ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu đồng ý.

Y thực tâm cũng chẳng muốn quay về Phí gia.

Sau khi hôn ước được định, thấy thân thể Phí Tế đã dần khang kiện, Hoa đại phu liền đề nghị đưa y đến thư viện.

Thư viện ấy chính là Vân Thâm thư viện, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, nằm tại Thanh Châu xa xôi ngàn dặm.

Ngày Phí Tế rời đi, Hoa Niệm Tư ôm lấy y, khóc đến mức nghẹn lời không dứt.

Khóc đến nỗi khiến lòng Phí Tế cũng mềm nhũn.

Cuối cùng, Hoa Niệm Tư khóc đến mệt, thiếp đi trong lòng y.

Hoa đại phu cùng phu nhân vội cho người bế nàng về phòng, sau đó tự mình tiễn Phí Tế lên đường.

Nào ngờ, đó lại là lần cuối y được gặp đôi phu phụ ấy.

Năm Phí Tế mười hai tuổi, Hoa Niệm Tư mới sáu.

Hoa phủ bị tịch thu.

Khi phu phụ Hoa gia bị áp giải lên pháp trường, trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo cho tiểu nữ còn thơ.

Trước lúc bị bắt, họ chỉ kịp nhờ cậy một thân tín đưa nữ nhi rời khỏi phủ.

Chỉ không rõ nay Niệm Tư ra sao, sống có yên ổn chăng…

Giờ hành quyết điểm đến, đao phủ vung đao chém xuống.

Máu tươi văng khắp đất.

Tận nơi Thanh Châu xa xôi, Phí Tế nghe tin Hoa phủ gặp nạn thì đã muộn mất nửa tháng.

Y liều mạng quay về, song vẫn đến chậm.

Ngay cả lần tiễn biệt cuối cùng cũng chẳng kịp gặp.

Năm mười bốn tuổi, phụ thân và huynh trưởng y đột ngột qua đời.

Y buộc lòng tiếp nhận chức vị gia chủ, dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp các chi thứ dòm ngó tài sản gia tộc.

Phí Phu nhân e sợ y, kéo theo cả Phí Diễm cũng không thân cận với y.

Dần dà, bên ngoài bắt đầu có lời đồn rằng chính y khắc chết cha huynh.

Về sau, đến cả Phí Diễm cũng tin lời đồn ấy, chỉ vào y mà mắng: “Là ngươi khắc chết cha với đại ca, cả nhà vị hôn thê kia chắc cũng bị ngươi khắc cho chết sạch!”

Y lặng lẽ nhìn Phí Diễm mắng xong, để mặc Phí phu nhân vội vã bế hắn rời đi.

Chẳng ai biết, trong đêm khuya tĩnh mịch, ngay đến Phí Tế cũng từng căm hận chính mình.

Vì cớ gì, người sống sót lại là y?

Rõ ràng kẻ mang thân thể suy nhược là y, người từng bị phán không sống nổi quá ba mươi cũng là y.

Thế mà cuối cùng, phụ thân, huynh trưởng, và cả phu phụ Hoa gia đều chết cả.

Chỉ còn lại y.

Chỉ còn một mình y.

Nếu chẳng phải trong lòng vẫn mang theo tâm nguyện minh oan cho Hoa gia, e rằng y cũng chẳng còn trụ được đến hôm nay.

Phí Tế vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Hoa Niệm Tư.

Y trăm phương nghìn kế, cuối cùng cũng tìm được thân tín năm xưa của Hoa đại phu, phải tốn không ít công sức mới moi được chút tin tức.

Hoa Niệm Tư vẫn còn sống.

Chỉ là năm đó, thân tín vì sợ bị liên lụy nên đã lựa chọn vứt bỏ nàng.

Một tiểu nữ nhi mới sáu tuổi, một thân một mình, giữa thế gian loạn lạc này, phải làm sao sống tiếp?

Phí Tế gần như không dám nghĩ tới.

Y điên cuồng tìm kiếm tung tích của Hoa Niệm Tư khắp nơi.

Thế nhưng suốt một năm ròng, vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

Cho tới một ngày nọ, vì muốn thu mua dược liệu, y đích thân đến Phùng thành – nơi cách kinh thành ngàn dặm.

Phùng thành nằm ven sông Hoàng Hà, thường hay hứng chịu lũ lụt.

Khi y tới đúng vào tháng Tám, trong thành có vô số cô nhi mất gia quyến đang ăn xin khắp nẻo.

Niệm Tư nếu còn sống, có phải cũng như bọn trẻ ấy, không đủ ăn, chẳng ngon giấc?

Một thoáng mềm lòng, y sai người mua ít bánh bao, đem phát cho lũ trẻ hành khất ven đường.

Khi tới điểm hẹn cùng thương nhân dược liệu, y vừa định nghiệm hàng thì phát hiện có một hài tử trong đám trẻ lúc nãy đuổi theo tới.

Tiểu hài tử ấy toàn thân dơ bẩn, tóc tai rối bời, diện mạo chẳng còn nhìn rõ.

Chỉ có đôi mắt đen láy là sáng đến dọa người.

Y cúi mình, định hỏi vì sao đứa nhỏ ấy lại đi theo mình, có phải bánh bao đưa lúc nãy không đủ ăn?

Tiểu tử lại chỉ tay về phía bao dược liệu trong tay thương nhân.

“Thứ thuốc kia, đã bị ngâm nước, không còn tốt nữa.”

Thương nhân lập tức lộ vẻ chột dạ, toan nổi giận đạp kẻ tiểu quỷ kia một cước.

Chưa đợi Phí Tế lên tiếng, thị vệ sau lưng y đã bước lên cản lại.

Phí Tế nghe rõ tiếng tim mình đang đập rộn ràng.

Y cố nén xúc động, từ đống dược liệu cầm lên một vị thuốc.

Sợ dọa đến hài tử, y dịu giọng hỏi: “Ngươi biết đây là gì không?”

Tiểu hài tử chăm chú nhìn một lúc, rồi lại cúi đầu ngửi ngửi, cuối cùng chớp mắt nói:

“Là Nhất Kiến Hỉ.”

Phí Tế rốt cuộc cũng nở nụ cười.

“Ta biết rồi.”

Tìm được rồi.

(Toàn văn kết thúc)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.