Bạch Nguyệt Quang Sụp Đổ

Chương 2



Còn Tạ Quy Hạc, vị Thủ phụ do một tay ta dạy dỗ, lại mua chuộc thái giám ở Hoán Y Cục, bảo họ ngày ngày chèn ép, sỉ n h ụ c ta.

Giờ đây Thẩm Lâm Lang đã trở về, Hoàng thượng muốn phong nàng ta làm Hoàng hậu. Hệ thống phán định cơ hội cuối cùng của ta cũng không còn, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi thế giới này.

Tạ Quy Hạc thấy ta cứ cúi đầu im lặng, không hiểu sao trong giọng nói lại có chút tức giận.

“Ngươi muốn tìm cái c h ế t?”

“Người trong lòng Hoàng thượng vốn dĩ phải là Lâm Lang tỷ tỷ. Giờ đây họ đã trở thành một giai thoại Đế – Hậu, ngươi nghĩ họ còn quan tâm đến sự sống c h ế t của ngươi sao?”

“Giả nhân giả nghĩa, thật khiến người ta ghê t ở m!”

Nghe những lời chế giễu quen thuộc, ta vốn nghĩ mình sẽ lại đau lòng như trước. Nhưng nhiệm vụ đã kết thúc rồi, ta sắp được về nhà rồi.

Lòng ta bỗng thản nhiên đến lạ, không những không phản bác mà còn gật đầu đồng tình.

“Ngươi nói đúng.”

“Không ai quan tâm đến sống c h ế t của ta cả, vậy nên xin ngươi cũng đừng làm phiền ta nữa. Ta thật sự đang vội.”

Nói xong, không đợi Tạ Quy Hạc phản ứng, ta liền lao đầu vào chiếc vạc đồng bên cạnh.

Cảnh tượng đầu rơi máu chảy như ta dự đoán đã không xảy ra. Tạ Quy Hạc đã dùng bàn tay mình làm đệm thịt, chắn ngay trước đầu ta. Ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn bị thành vạc đồng cứa rách, vết bầm tím còn rỉ máu.

Ta nhớ ngày xưa, khi ta còn bán thang viên để nuôi hắn, vì muốn bảo vệ đôi tay này cho hắn viết chữ, ta đến một cành củi cũng không cho hắn nhặt. Sao bây giờ hắn lại không biết trân trọng chính mình như vậy?

Ngọn lửa giận trong mắt Tạ Quy Hạc gần như không thể kìm nén được nữa.

“Thẩm Sơ Huỳnh! Rốt cuộc ngươi đang phát điên cái gì vậy?”

“Ngươi tưởng rằng chỉ cần diễn trò một chút, tìm sống tìm chết là có thể trả hết những tội ác ngươi đã gây ra cho Lâm Lang tỷ tỷ sao?”

“Ngươi mơ đẹp quá rồi!”

Ta tự giễu cười một tiếng.

“Vậy thì, sao ngươi còn cản ta? Cứ để ta dùng mạng này trả cho Lâm Lang tỷ tỷ mà ngươi yêu quý nhất không phải tốt hơn sao?”

Vẻ mặt Tạ Quy Hạc thoáng chốc trở nên rất không tự nhiên.

“Ta… Ta chỉ là không thể để ngươi chết hôm nay. Hôm nay là ngày Lâm Lang tỷ tỷ trở thành Hoàng hậu, ngươi chết sẽ làm tổn hại danh tiếng của nàng ấy.”

Ta lặng người. Tạ Quy Hạc đối với Thẩm Lâm Lang thật quá chu đáo. Rõ ràng bọn họ mới quen nhau chưa đầy bốn năm, chưa bằng một nửa thời gian ta và hắn ở bên nhau, vậy mà Tạ Quy Hạc gần như đã xem Thẩm Lâm Lang như chị ruột.

Xem ra có Tạ Quy Hạc ở bên cạnh ngăn cản, ta rất khó tìm cơ hội tự vẫn lần nữa. Ta quay người vào phòng, định lấy số bạc mà Hoàng thượng ban cho.

“Hoàng thượng nói ta có thể xuất cung dưỡng lão rồi. Tạ đại nhân, xin ngài cứ tự nhiên.”

Ta bước ra ngoài cung, nhưng Tạ Quy Hạc không hề rời đi mà lại lẳng lặng đi theo.

“Ngươi trước nay quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi có định đi làm phiền Hoàng thượng và Lâm Lang tỷ tỷ không. Thân là Thủ phụ, ta có trách nhiệm phải trông chừng ngươi.”

“Ít nhất, cũng phải thấy ngươi vào phủ Tướng quân mới được.”

Bước chân ta đột nhiên khựng lại.

Phủ Tướng quân… Đó là nhà của ta ở thế giới này. Nơi đó có những người thân thực sự của ta.

Nhưng thời gian ta sống ở phủ Tướng quân chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi, không thể so với việc Thẩm Lâm Lang lớn lên ở đó từ nhỏ.

Trong mắt người của phủ Tướng quân, ta mới là kẻ không mời mà đến, lại còn suýt hại chết vị tiểu thư giả mà họ yêu quý hơn.

Ta đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ quay lại phủ Tướng quân nữa. Nhưng bây giờ, nơi đó lại là một chỗ tốt để thoát khỏi Tạ Quy Hạc.

Nơi đó có người hận ta nhất trên đời này, huynh trưởng ruột thịt của ta, Hộ quốc Đại tướng quân Thẩm Yến Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.