Bạch Nguyệt Quang Sụp Đổ

Chương 3



Vừa bước vào cổng phủ Tướng quân, ta đã thấy đám hạ nhân đang dọn dẹp phòng của Thẩm Lâm Lang. Còn căn phòng của ta ngay bên cạnh, ổ khóa sắt trên cửa đã bám một lớp bụi dày.

Thẩm Yến Chu đang ngồi trong đình nghỉ mát, đối diện với mấy ngọn nến lớn bằng mỡ bò, thức đêm chế tạo một cây cung ngọc cốt.

Ta nhớ, Thẩm Lâm Lang dường như vẫn luôn muốn học bắn cung, và Thẩm Yến Chu chưa bao giờ để nàng ta thất vọng.

Nghe tiếng bước chân của ta, Thẩm Yến Chu hừ lạnh một tiếng, giương cây cung chưa hoàn thiện lên bắn một mũi tên về phía ta. Mũi tên trông như lao thẳng vào mặt ta, nhưng lại cắm chính xác xuống đất ngay trước mũi giày của ta.

“Ai cho ngươi vào đây? Ta đã nói, phủ Tướng quân không chào đón ngươi.”

Ta cười khổ một tiếng, đột nhiên nhớ lại lúc mình vừa được đón về nhà. Khi ấy, Thẩm Yến Chu nhìn đôi tay thô ráp của ta đã từng đau lòng đến rơi lệ.

“A Huỳnh đừng sợ, muội về nhà rồi. Sau này đã có huynh trưởng bảo vệ muội, muội không cần phải vất vả nữa.”

Thẩm Lâm Lang ngoài mặt cũng thân thiết gọi ta là tỷ tỷ, nhưng vừa quay đi đã nhảy xuống hồ băng lạnh buốt, nói dối là do ta đẩy nàng ta. Thẩm Yến Chu không màng tất cả mà ôm Thẩm Lâm Lang lên, rồi nhìn ta với ánh mắt đầy trách móc.

“A Huỳnh, Lâm Lang cũng là muội muội của ta.”

Thậm chí khi Thẩm Lâm Lang mất tích, Thẩm Yến Chu đã không ngần ngại nhốt ta vào tử lao, tự tay phế đi gân tay của ta, ép ta khai ra tung tích của Thẩm Lâm Lang.

Ta cũng muốn học võ công gia truyền của nhà họ Thẩm, nhưng từ đó đã trở thành một phế nhân không thể cầm nổi kiếm. Sau này ở trong cung bị đánh đập, ta cũng không còn sức để tự vệ.

Tạ Quy Hạc thấy thái độ của Thẩm Yến Chu đối với ta, giọng điệu có chút do dự.

“Thẩm tướng quân, vừa rồi ở Hoán Y Cục, Thẩm Sơ Huỳnh đã hai lần tìm chết…”

Vẻ chán ghét trên mặt Thẩm Yến Chu càng thêm rõ rệt.

“Trò tìm sống tìm chết mà cũng lừa được cả Thủ phụ đại nhân sao?”

“Chẳng lẽ ngài không rõ con người của Thẩm Sơ Huỳnh à? Trên đời này làm gì có nữ tử nào giảo hoạt hơn nó.”

“Biết lấy tính mạng làm con bài để đổi lấy lợi ích.”

Tạ Quy Hạc dường như bị lời nói của Thẩm Yến Chu thuyết phục, cười khổ gật đầu.

“Là ta sơ suất, suýt nữa quên mất bản tính của nàng ta.”

Thẩm Yến Chu gắn nốt món trang sức cuối cùng lên cây cung ngọc cốt, rồi chuẩn bị đứng dậy vào cung chúc mừng Thẩm Lâm Lang trở thành Hoàng hậu. Hắn liếc nhìn ta một cách khinh miệt.

“Ngươi chỉ có thể ở lại nhà họ Thẩm một đêm, ngày mai phải rời đi ngay. Ta không muốn Lâm Lang về thăm nhà lại nhìn thấy kẻ đáng ghét…”

Lời của Thẩm Yến Chu còn chưa dứt, ta đã cúi xuống nhặt mũi tên trên đất.

Rồi đâm thật mạnh vào lồng ngực mình.

Thẩm Yến Chu lập tức biến sắc.

“Thẩm Sơ Huỳnh, ngươi không cần mạng nữa sao?”

“Mũi tên của nhà họ Thẩm đều có tẩm độc, quy củ này ngươi không phải không rõ!”

Ta đương nhiên nhớ. Việc tẩm độc lên mũi tên vốn là ý của Thẩm Lâm Lang. Nàng ta nói khi giao chiến trên sa trường, các tướng sĩ đôi khi không thể bách phát bách trúng, dùng tên độc có thể tăng thương vong cho đối phương lên rất nhiều.

Lúc đó ta đã phản đối, lo rằng nhỡ đâu lại vô tình làm bị thương người của mình thì sao? Thẩm Yến Chu đã mất kiên nhẫn nói: “Thẩm gia quân ai nấy đều biết võ nghệ, sao có thể vô dụng đến mức tự làm mình bị thương? Thẩm Sơ Huỳnh, ngươi không có chút khí phách của con nhà tướng nào cả, điểm này kém xa Lâm Lang.”

Không ngờ hôm nay, mũi tên độc này lại có thể giúp ta nhanh chóng rời đi.

Thẩm Yến Chu vứt cây cung ngọc cốt trong tay, lao nhanh đến trước mặt ta, xé toạc lớp áo trên vai ta. Rồi hắn tự mình dùng miệng hút độc giúp ta. Hút đủ ba ngụm lớn, phun hết máu độc ra ngoài, sắc mặt Thẩm Yến Chu cũng có vài phần tái nhợt. Hắn giận dữ ra lệnh cho hạ nhân mang thuốc giải đến, rồi ép ta uống.

Thấy ta không chịu nuốt, Thẩm Yến Chu tức giận, tát mạnh vào mặt ta một cái.

“Rốt cuộc ngươi còn muốn gây chuyện đến bao giờ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.