Bàn Cờ Của Nữ Vương

Chương 1



Ta trùng sinh vào ngày thứ ba sau khi Lâm Nguyệt Thiền được nhận về phủ.

Nàng ta đứng giữa thư phòng, tay cầm bản vẽ ‘Huyền Long Giáp’ mà ta đã hao tổn bốn năm tâm huyết để hoàn thành.

Vì bộ bảo giáp có thể chống lại độc lạ của Bắc Cương này, kiếp trước ta đã đi khắp non sông Nam Xuyên Bắc Lĩnh tìm kiếm thợ khéo, tiêu tốn vô số tiền của mới cầu được bản vẽ.

Thế nhưng giờ đây, Lâm Nguyệt Thiền chỉ khinh miệt cười một tiếng rồi xé nát nó thành từng mảnh.

Chưa đợi ta lên tiếng, phụ thân ta, Binh bộ Thượng thư đương triều Lâm Kiến Nghiệp, đã vỗ tay tán thưởng: “Lời này của Nguyệt Thiền rất hợp ý ta! Kẻ làm tướng phải đồng cam cộng khổ với binh lính mới có thể được lòng quân. Một bộ áo giáp mà thôi, sao sánh được với vó ngựa sắt của quân ta?”

Huynh trưởng Lâm Chiếu Viễn, vị tướng quân trẻ tuổi nhất của Đại Hàm, càng cảm động hơn mà nắm lấy tay Lâm Nguyệt Thiền: “Nguyệt Thiền, muội tuy lớn lên ở nơi thôn dã nhưng kiến thức lại hơn xa các quý nữ kinh thành. Muội yên tâm, huynh trưởng nhất định không phụ kỳ vọng của muội, sẽ mang thêm vinh quang về cho nhà họ Lâm chúng ta!”

Huynh trưởng quay sang ta, nghiêm giọng: “Còn về Thư Vi, muội từ nhỏ đã đọc nhiều thi thư, càng nên hiểu rằng nhà họ Lâm ta thân ở địa vị cao, sao có thể làm ra chuyện vừa mất khí khái, lại còn để lại lời đàm tiếu cho kẻ gian! Vẫn là Nguyệt Thiền nghĩ chu toàn, việc này càng làm nổi bật cốt cách thanh cao của nhà họ Lâm.”

Phụ thân cũng nghiêm khắc quát: “Uổng công nhà họ Lâm vun trồng con bao năm, lại không bằng một nửa kiến thức của muội muội con. Suốt ngày chìm đắm vào những thứ kỹ xảo tầm thường, lại muốn huynh trưởng con làm kẻ tham sống sợ chết sao! Còn không mau xin lỗi Nguyệt Thiền, cảm ơn muội ấy đã khai sáng cho con!”

Ta nhìn họ mà chỉ thấy hoang đường. Kiếp trước, ta đã tranh luận đến cùng, gần như quỳ xuống van xin họ, giải thích rằng man tộc Bắc Cương có một loại tên độc kỳ lạ, áo giáp sắt thông thường vừa chạm vào là tan vỡ, chỉ có bộ giáp này mới chống đỡ nổi. Nhưng họ không tin. Họ chỉ tin vào “đại nghĩa” và “khí khái” trong miệng Lâm Nguyệt Thiền.

Kết cục, huynh trưởng chết dưới mũi tên độc, máu thịt tan rã, hài cốt không vẹn toàn.

Phụ thân vì muốn thu gom thi thể cho nhi tử mà bị man tộc sỉ nhục trăm bề, một đêm bạc trắng mái đầu. Vinh quang cả một đời của nhà họ Lâm sụp đổ trong chốc lát.

Còn Lâm Nguyệt Thiền thì đạp lên xương máu của chúng ta, trở thành người chung chăn gối với tướng quân địch quốc.

Đời này, ta không muốn tranh giành nữa.

Ta bình thản bước lên, cúi đầu thật sâu trước Lâm Nguyệt Thiền: “Muội muội nói phải, là tỷ tỷ hồ đồ rồi. Huynh trưởng vốn thần dũng, là ta đã làm chuyện thừa thãi.”

Ta nhận lỗi dứt khoát khiến Lâm Chiếu Viễn ngược lại có chút không quen, vẻ mặt gượng gạo. Trong mắt Lâm Nguyệt Thiền lóe lên một tia không hài lòng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt khoan dung, đỡ ta dậy.

“Tỷ tỷ nói quá lời rồi, muội cũng chỉ vì nghĩ cho huynh trưởng và nhà họ Lâm. Tỷ muội chúng ta một lòng, nhất định có thể giúp phụ thân và huynh trưởng tạo nên huy hoàng.”

Nàng ta nói với giọng chân thành, như thể thật sự là một người muội muội tốt hết lòng vì gia đình.

Phụ thân hài lòng gật đầu: “Nguyệt Thiền có lòng này, nhà họ Lâm lo gì không hưng thịnh!”

Đoạn, ông nhìn ta với ánh mắt dò xét và ra lệnh: “Thư Vi, Nguyệt Thiền vừa về phủ, còn chưa quen việc nhà. Con đã quản gia nhiều năm, từ ngày mai hãy giao chìa khóa phòng thu chi và sổ sách kho cho Nguyệt Thiền, dạy bảo muội muội cho tốt để san sẻ gánh nặng cho huynh trưởng con.”

Ta trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại cung kính đáp: “Vâng, thưa phụ thân.”

Giao ra, tự nhiên phải giao. Ta không chỉ giao, mà còn phải tự tay đưa con dao chí mạng này đến tận tay nàng ta.

Tin tức ái nữ thất lạc của nhà họ Lâm trở về nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Chưa đầy ba ngày, vị hôn thê của huynh trưởng là An Dương công chúa đã cưỡi ngựa tới.

Nàng vận một bộ y phục cưỡi ngựa màu đỏ rực, rạng rỡ kiêu sa, người chưa đến mà tiếng đã vang.

“Tiểu cô tương lai của bản cung đã về rồi, sao có thể không đến xem một chút?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.