Ngày trước, mỗi khi đến phủ nàng luôn tìm ta nói chuyện trước, than phiền rằng tên đầu gỗ Lâm Chiếu Viễn lại ở trong quân doanh bao lâu rồi.
Hôm nay, nàng lại chẳng thèm liếc nhìn ta, đi thẳng đến chỗ Lâm Nguyệt Thiền. Nàng kéo tay Lâm Nguyệt Thiền, cài một cây trâm vàng khảm hồng ngọc vào mái tóc nàng ta.
“Muội muội ngoan, cuối cùng cũng mong được muội trở về. Muội không biết đó thôi, trước đây mỗi lần ta đến phủ, có kẻ ỷ mình quản gia mà tiêu tiền như nước. Tiền quân lương của huynh trưởng muội cũng đem ra bù vào, chẳng biết đã mua những thứ đồng nát sắt vụn gì. Ta đoán chắc là ém nhẹm làm của hồi môn cho mình rồi.”
An Dương công chúa liếc ta một cái, không hề che giấu sự khinh bỉ.
Kiếp trước, mãi đến khi nhà họ Lâm sa sút, ta mới biết được từ lời khóc lóc của nàng. Thì ra Lâm Nguyệt Thiền từ sớm đã sai người báo rằng ta, vị đích nữ này, tâm thuật bất chính, quen dùng ân huệ nhỏ để lôi kéo lòng người, thực chất lại tham ô quân lương bỏ túi riêng.
Và việc ta chuẩn bị bảo giáp cho huynh trưởng, qua lời nàng ta, cũng trở thành thủ đoạn mua danh.
An Dương công chúa yêu sâu sắc huynh trưởng nên tự nhiên tin tưởng tuyệt đối Lâm Nguyệt Thiền- người “hết lòng nghĩ cho huynh trưởng”.
An Dương công chúa lập tức xem ta như cái gai trong mắt.
Ta cúi đầu đứng hầu một bên, coi những lời cay nghiệt của nàng như gió thoảng bên tai. Lâm Nguyệt Thiền lại giả vờ kinh hãi, kéo tay áo An Dương công chúa: “Công chúa, xin thứ lỗi, tỷ tỷ người… người cũng chỉ có ý tốt thôi.”
“Nàng ta có ý tốt gì chứ?” An Dương công chúa hừ lạnh. “Ta thấy nàng ta chính là không muốn thấy muội trở về! Nguyệt Thiền muội yên tâm, sau này có ta chống lưng cho muội, Lâm phủ này nên là muội làm chủ!”
Lâm Nguyệt Thiền rụt rè liếc ta, vẻ mặt đầy khó xử: “Nhưng mà… tỷ tỷ đã quản gia nhiều năm, muội sợ mình làm không tốt.”
“Có gì mà không tốt?” An Dương công chúa ấn nàng ta ngồi xuống ghế chính.
“Muội cũng là đích nữ chính thống của nhà họ Lâm, quyền quản gia vốn dĩ nên là của muội. Kẻ nào không phục chính là chống đối bản cung!”
Ta nhìn hai người họ một xướng một họa, trong lòng không một gợn sóng.
Kiếp trước ta từng trân trọng tình bạn với vị công chúa này bao nhiêu thì giờ đây lại chán ghét bấy nhiêu. Kẻ ngu ngốc không đáng nhận được sự tử tế của ta.
Tối hôm đó, ta đã giao toàn bộ sổ sách và chìa khóa kho trong phủ cho Lâm Nguyệt Thiền.
Nàng ta nhận lấy chùm chìa khóa nặng trịch, lòng tham trong mắt gần như trào ra.
Ta đặc biệt chỉ vào một cuốn sổ: “Đây là danh sách mua sắm của kho quân giới. Huynh trưởng lần này xuất chinh Bắc Cương, mọi vật tư quân bị cần thiết đều được ghi chép ở đây. Ý của phụ thân là giao việc này cho muội toàn quyền phụ trách, coi như một lần rèn luyện.”
Hơi thở của Lâm Nguyệt Thiền trở nên dồn dập. Nàng ta cố nén sự vui sướng, giả vờ từ chối: “Tỷ tỷ, thứ này quá quý giá, tỷ thật sự yên tâm giao cho muội sao?”
“Không sao.” Ta dịu dàng nhìn nàng ta. “Chẳng phải muội nói sẽ dùng tiền vào những việc cần thiết, san sẻ gánh nặng cho huynh trưởng sao? Bây giờ, cơ hội đã đến rồi.”
Ánh mắt nàng ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ đắc ý không thể che giấu: “Vậy muội xin nhận, muội nhất định sẽ thay tỷ tỷ quản lý tốt Lâm phủ.”
Sau khi tiếp quản việc quản gia và mua sắm quân bị, Lâm Nguyệt Thiền lập tức đuổi Vương Thiết Tượng mà ta đã tốn nhiều tiền mời về.
Ông là thợ rèn giỏi nhất kinh thành, kỹ thuật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Bản vẽ Huyền Long Giáp của ta cũng chỉ có ông ấy mới hiểu được đôi chút.
Lý do Lâm Nguyệt Thiền đưa ra vô cùng đường hoàng: “Tiền công của Vương Thiết Tượng quá cao. Chỉ rèn vài món vũ khí thông thường, cần gì phải dùng đến ông ta? Tiệm rèn Lý Ký ở phía tây thành có giá chỉ bằng một nửa.”
Phụ thân và huynh trưởng hết lời khen ngợi.
“Nguyệt Thiền làm rất tốt! Cần kiệm vun vén gia đình, đó mới là gốc rễ của việc quản gia!”
“Chỉ là vũ khí thôi, cần gì phải quá cầu kỳ, có thể giết địch là được. Số bạc tiết kiệm được vừa hay có thể mua thêm lương thảo, khao thưởng tướng sĩ.”