Bàn Cờ Của Nữ Vương

Chương 3



Không một ai nhớ rằng, chính nhờ thanh mã đao do Vương Thiết Tượng cải tiến mà Lâm gia quân trong trận chiến với Tây Lương đã chém sắt như chém bùn, đại thắng trở về.

Rất nhanh sau đó, một nửa số người hầu già trong phủ bị Lâm Nguyệt Thiền lấy lý do “tuổi cao sức yếu” để bán đi, thay vào đó là một đám “người lanh lợi” mà nàng ta mang từ bên ngoài về.

Toàn bộ Lâm phủ đã bị nàng ta âm thầm thay máu.

Trong kho quân giới, những khối quặng sắt tinh luyện mà ta cẩn thận lựa chọn đã bị nàng ta lén lút đổi thành loại gang thô kém chất lượng.

Số sắt tinh luyện đó được nàng ta bí mật tuồn vào tiền trang ngầm lớn nhất kinh thành.

Ta phát hiện ra tất cả nhưng chọn cách đứng nhìn từ xa.

Nha hoàn Vãn Tình vì thương xót những người hầu già bị bán đi mà tức giận khóc lóc trước mặt ta: “Tiểu thư, nhị tiểu thư sao có thể nhẫn tâm như vậy! Họ đều là những người đã phục vụ trong phủ từ rất lâu rồi mà!”

Ta chỉ thản nhiên nói: “Nàng ta bây giờ là người nắm quyền, chuyện người ta làm không đến lượt chúng ta xen vào.”

Vãn Tình không hiểu, cũng chỉ có thể tức giận nghiến răng.

Kiếp trước, để bảo vệ những người hầu đó, ta đã có cuộc xung đột trực diện đầu tiên với Lâm Nguyệt Thiền.

Kết quả, huynh trưởng phạt ta quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm, nói ta lòng dạ hẹp hòi, không dung chứa nổi một người muội muội vừa mới về nhà.

Phụ thân còn lạnh lùng bảo: “Nếu con còn ghen ghét như vậy nữa thì cút về trang viên đi. Đích nữ nhà họ Lâm không làm, lại cứ ép ta phải đuổi con ra khỏi nhà để làm một thương nhân thấp hèn sao?”

Lúc đó ta mới hiểu, trong căn nhà này, ta đã không còn là vị đích nữ được nâng niu trong lòng bàn tay nữa.

Ta chỉ là một món hàng thứ cấp không biết điều, còn họ thì sẽ dốc hết mọi thứ để bù đắp cho bảo vật thật sự.

Đời này, ta không cần làm bất cứ chuyện thừa thãi nào. Ta chỉ cần lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn Lâm Nguyệt Thiền từng chút một tự tay phá hủy Lâm phủ.

An Dương công chúa đến phủ thường xuyên hơn, gần như ngày nào cũng đến và luôn như hình với bóng cùng Lâm Nguyệt Thiền.

Lâm Nguyệt Thiền dùng số tiền bán sắt tinh luyện để mua vô số kỳ trân dị bảo cho An Dương công chúa, dỗ dành khiến nàng vui như nở hoa.

Công chúa liền hết lời ca ngợi Lâm Nguyệt Thiền trước mặt hoàng đế, nói nàng ta thông minh hiền lương, là thiên tài thất lạc của nhà họ Lâm.

Hoàng đế long tâm đại duyệt, ban chỉ giao toàn bộ binh quyền của lần Bắc chinh này cho nhà họ Lâm nắm giữ.

Đây vốn là một vinh quang tột bậc. Tin tức truyền đến, phụ thân ở trong thư phòng cười lớn ba tiếng, luôn miệng nói “Trời giúp nhà họ Lâm ta”.

Ông càng xem Lâm Nguyệt Thiền như báu vật. Huynh trưởng thì đắc ý hiên ngang, ở sân võ múa một bộ thương pháp uyển chuyển như hổ sinh gió.

Bọn họ đều cho rằng đây là bậc thang để nhà họ Lâm tiến xa hơn. Nhưng họ không biết rằng, cánh cửa địa ngục đã mở ra cho chính gia tộc mình.

Ngày huynh trưởng xuất chinh được định vào ba ngày sau. Cả kinh thành tràn ngập một bầu không khí hào hùng.

Ai ai cũng nói, có chiến thần Lâm Chiếu Viễn ở đó, man tộc Bắc Cương chẳng qua chỉ là châu chấu cuối thu, không thể nhảy nhót được bao lâu.

An Dương công chúa tự tay mặc cho huynh trưởng bộ kim ty nhuyễn giáp mà nàng tìm được. Bộ giáp mềm đó vô cùng lộng lẫy, lấp lánh dưới ánh mặt trời nhưng chỉ đẹp mã chứ vô dụng, không thể nào chống đỡ được tên độc của man tộc. Vậy mà huynh trưởng lại yêu thích không rời tay, xem như báu vật.

“Tình cảm sâu nặng của công chúa, Chiếu Viễn suốt đời không quên.”

Lâm Nguyệt Thiền thì dâng lên một chiếc túi thơm: “Huynh trưởng, đây là bùa bình an muội đã đến chùa cầu cho huynh, mong huynh chiến thắng, sớm ngày khải hoàn.”

Huynh trưởng trân trọng treo túi thơm bên hông, ánh mắt đầy cảm động.

Hắn không biết rằng trong túi thơm đó không phải bùa bình an, mà là một loại thảo dược tên là “Dẫn Hồn Hương”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.