Tôi lo lắng đỡ anh ngồi xuống ghế đá:
“Sao rồi? Đau lắm không?”
Không ngờ, anh nhân cơ hội kéo tôi vào lòng, vùi đầu vào vai tôi như đã lâu lắm rồi mới được ôm lại.
“Chia tay em suốt một năm ba tháng mười lăm ngày… anh sống rất tệ. Gần như ngày nào cũng nghĩ về em. Nghĩ tại sao… tại sao em lại chia tay anh.”
Giọng anh nghẹn lại, như thể sắp khóc — khiến tim tôi thắt lại.
Tôi ôm anh, và đôi mắt cũng đỏ hoe:
“Xin lỗi anh…”
Thẩm Dực siết chặt vòng tay:
“Ngốc à, đâu phải hoàn toàn do em. Nếu có lỗi thì là… lỗi vì em không tin anh.”
“Vừa nãy mẹ nói đúng, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, đừng tin mấy chuyện mê tín nữa. Tai nạn là chuyện chẳng ai mong muốn.”
Tôi tựa đầu vào ngực anh, cắn môi không nói.
RẦM!
Bất ngờ, một chai thủy tinh rơi từ tầng trên xuống, suýt nữa trúng đầu Thẩm Dực.
Cả hai chúng tôi hoảng sợ, toàn thân run lên. Chúng tôi sững người nhìn mảnh vỡ thủy tinh đầy dưới đất.
Bảo vệ từ xa chạy tới, vừa mắng lên lầu vừa gọi báo công an.
“Anh không sao chứ?” người bảo vệ hỏi.
“Không sao.”
Nhưng Thẩm Dực lại quay sang lo cho tôi trước:
“Đa Đa, anh thật sự không sao. Em nhìn này, anh vẫn nguyên vẹn đây. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghe không?”
Tôi đẩy anh ra, ngoảnh mặt đi hướng khác:
“Trễ rồi, anh về đi.”
Nói rồi, tôi quay người bỏ chạy, như thể chỉ cần chạy thật xa là có thể đem hết xui xẻo rời khỏi người anh.
Về đến nhà, mẹ thấy tôi thần người, cứ ngẩn ngơ mãi không nói câu nào, liền vội vã hỏi có chuyện gì.
Tôi rúc vào lòng mẹ, kể lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng rối bời:
“Mẹ ơi, mẹ nói xem… con có nên tránh xa Thẩm Dực không?”
“Con gái ngốc, sao lại nghĩ như vậy? Chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi.”
“Thật sự là trùng hợp sao?”
“Chẳng lẽ mẹ còn lừa con chắc?”
Dù mẹ không ngừng an ủi, tôi vẫn cảm thấy khó vượt qua được cái nút thắt trong lòng.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức một chai thủy tinh rơi trúng ngay lúc đó, suýt nữa là…
Trừ khi — tôi tự mình điều tra cho rõ, xem rốt cuộc là nhà nào vứt cái chai đó xuống!
Dù sao tôi cũng đã nghỉ việc rồi, thời gian thì dư dả!
—
Sáng hôm sau.
Thẩm Dực đến rất sớm — vẫn với bộ dạng quen thuộc, lẻn vào ăn ké bữa sáng mẹ tôi nấu.
Trương Lê thấy anh còn mang theo một túi lớn căng phồng, tò mò hỏi:
“Bác sĩ Thẩm, trong túi đó là gì thế?”
“Cho Đa Đa.”
Tôi tò mò mở khóa kéo — bên trong toàn là đồ ăn vặt, mà ô mai thì nhiều nhất.
“Cảm ơn.”
Thẩm Dực ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa ăn vừa nói:
“Chiều nay anh nghỉ, mình đi đăng ký kết hôn nhé.”
Tôi vừa nghe liền ngồi dịch ra, anh lại dịch theo, cứ bám sát như cái đuôi.
Cuối cùng tôi bị dồn đến sát mép ghế:
“Anh làm gì thế?”
“Anh muốn… gần em chút.”
Trương Lê ngồi đối diện la lên:
“Thôi thôi thôi! Đang ăn mà bị phát cơm chó sặc cả mũi!”
Nói xong liền chạy tọt vào bếp “tránh nạn”.
Tôi bất lực, đành kéo Thẩm Dực ra nói chuyện riêng.
“Anh đã nói với bác gái chuyện định đăng ký kết hôn với em chưa?”
“Nói rồi. Bà không đồng ý. Thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp.”
Thẩm Dực trả lời… thẳng thắn đến mức trơ mặt.
Tôi lườm anh:
“Thế còn mở miệng ra bảo chiều đi đăng ký cái gì!”
Anh giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, dịu dàng trấn an:
“Đừng lo. Có ba anh ở nhà khuyên giải, tin rằng sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ chấp nhận thôi.”
“Hơn nữa… người muốn cưới em là anh, người sẽ sống với em cũng là anh.”
“Sau khi cưới, tụi mình cũng không ở chung với bà ấy đâu.”
Tôi vẫn lắc đầu:
“Cứ từ từ đã, không cần gấp như vậy.”
Thẩm Dực không hiểu, siết nhẹ tay tôi:
“Đa Đa, tụi mình đã lãng phí một năm trời rồi. Nếu không vì hiểu lầm, giờ có khi tụi mình đã là vợ chồng, con cũng đã biết bò rồi…”
“Anh không muốn phí thêm một giây phút nào nữa. Anh muốn mỗi ngày thức dậy và chìm vào giấc ngủ… đều được thấy em ở bên cạnh.”
Tôi mà nói không cảm động thì… đúng là nói dối.
Tôi rút tay khỏi tay anh, nhẹ nhàng:
“Thẩm Dực… cho em thêm chút thời gian được không?”
Đúng lúc đó, bệnh viện gọi đến, anh đành phải rời đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay đầu lại:
“Được, anh cho em thời gian. Anh đã đợi suốt một năm ba tháng mười lăm ngày, chờ thêm chút nữa cũng không sao.”
“Nhưng anh hi vọng… em sẽ không để anh phải thất vọng.”
Mẹ tôi và Trương Lê nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.
Ăn sáng xong, Trương Lê đi làm, còn mẹ thì ra ngoài gặp mấy người bạn cũ. Trước khi đi, bà còn dặn:
“Ở nhà thì ngủ thêm chút cho khỏe, đừng chạy lung tung.”
Tôi miệng thì vâng dạ, nhưng vừa thấy họ ra khỏi cửa, liền chạy thẳng đến phòng bảo vệ trong khu chung cư.
Tôi nhờ chú bảo vệ mở đoạn camera giám sát tối qua cho tôi xem.
Quả nhiên, trong đoạn video xuất hiện một bóng người khả nghi.
Kẻ đó trùm kín từ đầu đến chân, đến mức nhìn không ra là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng dựa vào chiều cao khoảng một mét bảy tám, tôi đoán phần lớn là đàn ông.
“Tên đó là người trong khu mình hả chú?”
“Chưa thấy bao giờ.”