BẠN TRAI CŨ NGHĨ NHIỀU QUÁ RỒI

Chương 8



Chú bảo vệ lắc đầu:

“Nhưng cô cũng đừng lo quá, cảnh sát đã nhận vụ này rồi, chắc sẽ sớm tìm được kẻ ném chai thôi.”

Tôi nghĩ ngợi một lát:

“Chú ơi, cháu có thể ngồi đây xem lại đoạn này thêm vài lần được không?”

Tôi đã sống ở đây hơn ba năm, với chú bảo vệ cũng khá thân, nên chú gật đầu cho xem.

Tôi tua đi tua lại mấy chục lần, xem đến mắt khô rát mà vẫn chẳng tìm ra manh mối gì. Đúng lúc đó thì có người tới tìm tôi.

“Muốn tìm ai thì phải ghi tên đã.” – chú bảo vệ nói.

Người vừa tới lạnh lùng nhìn vào phòng bảo vệ, ánh mắt sắc như dao:

“Không cần. Tôi tìm cô ấy.”

Là Hứa Nguyệt.

Chúng tôi ra quán cà phê đối diện khu chung cư.

Vừa ngồi xuống, cô ta đã mở miệng:

“Làm ơn rời khỏi Thẩm Dực đi.”

Tôi nhếch môi cười lạnh:

“Cô Hứa, cho hỏi cô là gì của Thẩm Dực? Hình như anh ấy chưa từng ở bên cô, đúng không? Vậy cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?”

“Hơn nữa, anh ấy là cha của con tôi. Chúng tôi sắp đi đăng ký kết hôn.”

Nói đến đó, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở chiếc vòng tay trên cổ tay cô ta.

Sắc mặt Hứa Nguyệt lập tức trắng bệch, ánh mắt lóe lên vừa oán hận vừa ghen tuông:

“Nhưng bác gái chỉ công nhận tôi là con dâu thôi!”

“Tốt thôi, nếu bác ấy nhận cô, vậy cô cứ… bảo bác ấy cưới cô đi.”

“…”

Hứa Nguyệt nghiến răng, gằn từng chữ:

“Tôi nói cho cô biết, người đàn ông mà tôi đã để mắt, dù không có được, tôi cũng thà hủy đi chứ không để ai có được!”

Nói xong, cô ta đứng phắt dậy, giận dữ bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta mà rùng mình — người phụ nữ này thật sự điên rồi.

Không ngờ lại có thể nói ra kiểu câu “Nếu không có được thì hủy cho xong” như vậy!

Khoan đã…

Trong đầu tôi vụt lóe lên một tia sáng.

Tôi vội vàng chạy thẳng về phòng bảo vệ:

“Chú ơi, cho cháu xem lại đoạn camera hôm qua lần nữa!”

“Sao thế, có phát hiện gì à?”

“Có!”

Tôi phóng to hình ảnh — ở cổ tay người ném chai, rõ ràng đeo một chiếc vòng, và trên đó có một mặt dây hình cá heo.

Y hệt chiếc vòng tay Hứa Nguyệt đeo!

Tim tôi đập dồn dập.

Vậy là…

Người đã ném chai tối qua — chính là Hứa Nguyệt!

Với sự giúp đỡ của chú bảo vệ, tôi đã cung cấp manh mối đó cho cảnh sát, hy vọng họ có thể nhanh chóng bắt được Hứa Nguyệt.

Bằng không, tôi thực sự sợ Thẩm Dực sẽ gặp chuyện.

Tôi rút điện thoại ra gọi cho anh.

Nhưng… gọi mãi không được.

“Cô Lâm, cô nhìn bên kia đi, có phải là cô gái vừa tìm cô lúc nãy không? Cô ta… rốt cuộc định làm gì vậy?”

Chú bảo vệ có vẻ hơi sợ hãi.

Tôi ngẩng đầu nhìn —

Hứa Nguyệt đang mặc một chiếc váy trắng dài, đứng đó với ánh mắt lạnh lẽo u ám.

Không nhìn kỹ còn tưởng… ma nữ!

Ong ong —

Điện thoại tôi rung lên.

Một số lạ, không hiển thị tên.

Nhưng nhìn nội dung tin nhắn, tôi đoán ngay ra là của Hứa Nguyệt:

【Lâm Đa Đa, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu cô cứ cố chấp ở bên Thẩm Dực, anh ấy sẽ chết!】

Tim tôi thót một cái.

Tôi lập tức gọi lại — nhưng cô ta không nghe máy.

Tôi đành nhắn lại:

【Hứa Nguyệt, làm ơn tỉnh táo lại. Vì một người không yêu cô mà hủy hoại chính mình — có đáng không?】

Nhưng cô ta không trả lời.

Tôi thấy Hứa Nguyệt quay lưng bỏ đi, không suy nghĩ nhiều, bản năng mách bảo tôi phải đuổi theo.

Tôi phải ngăn cô ta lại, trước khi có chuyện xấu xảy ra!

Sắp đến gần khu bệnh viện, Hứa Nguyệt chủ động gọi cho tôi:

“Lâm Đa Đa, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác… mất đi người mình yêu — đau đớn như thế nào.”

“Nghe tôi nói này, Hứa Nguyệt! Tôi đồng ý! Tôi sẽ rời xa Thẩm Dực! Như vậy được chưa?!”

Tôi cố kiềm chế, điều chỉnh theo tâm trạng của cô ta.

Nhưng Hứa Nguyệt lại cười lớn, như điên:

“Đã quá muộn rồi!”

“Cho cô một gợi ý — chỉ cần Thẩm Dực không bước ra khỏi bệnh viện, anh ta sẽ không sao.”

Nói xong, cô ta cúp máy luôn.

Tôi không kịp suy nghĩ, vội nhắn tin cho Thẩm Dực, bảo anh tuyệt đối không được ra khỏi bệnh viện cho đến khi cảnh sát đến, còn nói rõ chuyện Hứa Nguyệt là người ném chai.

Ngay lập tức — Thẩm Dực gọi lại.

“Đa Đa, em đang ở đâu?”

“Em ở ngoài cổng bệnh viện của anh đây!”

“Bên cạnh em có quán cà phê đúng không? Vào đó chờ anh, anh ra tìm em.”

“Không, anh không được ra ngoài!”

Tôi hoảng loạn đến cực độ.

“Hứa Nguyệt vừa nói, nếu anh rời khỏi bệnh viện, sẽ gặp chuyện!”

Tôi hét lên trong lo sợ.

“Đa Đa!”

Tôi giật mình quay đầu — thấy Thẩm Dực đang đứng bên kia đường!

Đúng lúc ấy, tôi phát hiện một chiếc xe tải như mất kiểm soát lao thẳng về phía anh—

Da đầu tôi tê rần, tay chân lạnh ngắt.

Tôi muốn hét lên bảo anh tránh ra — nhưng cổ họng nghẹn cứng, miệng há ra mà không phát được tiếng.

RẦM!!!

Một tiếng động cực lớn vang lên.

Chiếc xe tải đâm sầm vào bồn hoa ngay trước mặt Thẩm Dực!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.