BẠN TRAI THU HỒI BẰNG BẮN TỈA

Chương 9



Chương 26

Trung tâm chỉ huy, sau câu “nhiệm vụ hoàn tất” của tôi, rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng quái đản.

Rồi ngay sau đó, tiếng hoan hô vang trời như muốn nổ tung căn phòng.

Cục trưởng ngồi bệt xuống ghế, nước mắt già tuôn không ngừng, tay ôm ngực, thở dốc từng ngụm như người vừa được kéo khỏi bờ vực chết đuối.

Mấy vị lãnh đạo vây quanh ông ta, vỗ vai lia lịa, xúc động đến mức nói năng rối rắm.

Những người khác thì ôm chầm lấy nhau, niềm vui sống sót sau đại nạn cuốn trôi mọi tuyệt vọng và hoảng loạn trước đó.

Chỉ có Chu Lẫm.

Hắn vẫn cứng đờ ngồi trên ghế, gương mặt trắng bệch như mất máu quá nhiều.

Ánh mắt hắn găm chặt vào màn hình đang hiển thị góc ngắm trống trơn của tôi, đồng tử trống rỗng, môi run bần bật.

Hắn không ăn mừng.

Như thể chiến thắng này, chẳng hề liên quan đến hắn.

Không, là có liên quan.

Chính vì sự ngu xuẩn và thiển cận của hắn, suýt chút nữa đã kéo cả đội xuống địa ngục.

Vậy mà bây giờ, người bị hắn tự tay đẩy đi, tùy tiện sỉ nhục, lại bằng một tư thế nghiền ép không thể phản kháng, xoay chuyển toàn cục.

Cái chênh lệch đó, như chất độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng hắn.

Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy đau.

Chương 27

Tôi xách “Á Vũ”, từ vị trí bắn tỉa tầng thượng đi thang máy xuống.

Cửa thang máy mở ra ở tầng một.

Bên ngoài, người đứng đầy.

Cục trưởng, các lãnh đạo, còn có không ít thành viên trong đội.

Họ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp vô cùng.

Có biết ơn, có kính sợ, có không thể tin nổi, cũng có một tia rất mảnh—sợ hãi.

Cục trưởng là người đầu tiên bước tới, gương mặt đầy vẻ xúc động và lấy lòng, khác hẳn với dáng vẻ muốn nuốt sống tôi lúc trước.

“Giang Tự Ngư! Tốt lắm! Tuyệt vời! Cô là công thần! Là anh hùng!” Ông ta đưa tay định vỗ vai tôi.

Tôi không dừng bước, nghiêng người tránh tay ông ta.

Nụ cười trên mặt cục trưởng lập tức đông cứng, bàn tay lơ lửng giữa không trung đầy ngượng ngùng.

Tôi không nhìn ông ta, ánh mắt vượt qua đám đông, dừng lại ở người đang cố lùi vào bóng tối phía sau cùng—Chu Lẫm.

Hắn chạm vào ánh mắt tôi, toàn thân run lên, theo phản xạ muốn lùi lại nhưng bị người phía sau chắn đường.

Tôi xách súng, từng bước, từng bước băng qua đám đông tự động dạt sang hai bên.

Đi về phía hắn.

Mọi âm thanh đều biến mất.

Tất cả nín thở dõi theo.

Tôi dừng lại trước mặt hắn.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc và thứ mùi tuyệt vọng đang toát ra từ hắn.

Hắn không dám nhìn tôi, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, cơ thể run lên khe khẽ.

Tôi đưa tay lên.

Không phải đánh, cũng chẳng phải hành động kịch liệt nào.

Chỉ là, đưa khẩu “Á Vũ” vừa lập đại công, về phía hắn.

Thân súng đen tuyền, vẫn còn hơi ấm sau phát bắn.

Chu Lẫm chết sững, ngẩng đầu lên đầy mơ hồ, nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy hoang mang và khiếp sợ.

Tôi nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.

“Đội trưởng,”

Giọng tôi không lớn, nhưng vang rõ mồn một trong sảnh im phăng phắc.

“Súng,”

“Trả anh.”

Đồng tử Chu Lẫm co rút dữ dội.

Hắn nhìn khẩu súng ngay trước mặt, lại nhìn gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của tôi.

Cứ như thể, khẩu súng này là củ khoai nóng phỏng tay, là lời nguyền kinh khủng nào đó.

Hắn không dám nhận.

Bàn tay run lên, giấu ra sau lưng.

“Tôi…” Hắn khàn giọng, bật ra mấy âm rời rạc.

“Sao vậy?” Tôi nghiêng đầu, giọng mang theo một chút ngây thơ đầy cố ý, “Lệnh của đội trưởng chẳng phải là bảo tôi ‘cút về hậu cần pha trà’ sao?”

“Khẩu súng bắn tỉa này,” ánh mắt tôi lướt qua thân súng lạnh lẽo, “tôi cầm, hình như không hợp nữa nhỉ?”

Mặt Chu Lẫm trắng bệch như tờ giấy.

Miệng há ra, nhưng không nói nổi một chữ.

Lãnh đạo xung quanh mặt cũng tái nhợt.

Cục trưởng bước lên một bước, cười gượng lấp liếm: “Giang Tự Ngư, cô nói gì vậy chứ… trước đây chỉ là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Năng lực và tư cách của cô, mọi người đều thấy rõ! Khẩu súng này, đương nhiên là vẫn do cô dùng! Không những thế, cục còn muốn ghi công, khen thưởng cô nữa!”

“Khen thưởng?” Tôi nhại lại, cuối cùng quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt mang theo chút giễu cợt, “Khen thưởng một người ‘ngay cả súng còn không cầm vững’, ‘chỉ xứng đi pha trà’ à?”

Nụ cười của cục trưởng hoàn toàn cứng đờ, khóe miệng co giật, không nói nên lời.

Tôi thu lại ánh mắt, một lần nữa đưa súng ra trước mặt Chu Lẫm.

Động tác mang theo khí thế không cho phép từ chối.

“Đội trưởng, xin nhận lại.”

Chu Lẫm nhìn tôi, ánh mắt đầy nhục nhã, sợ hãi và sụp đổ.

Cuối cùng, hắn run rẩy đưa đôi tay dính đầy bụi bặm và máu khô, cực kỳ chậm rãi, nhận lấy “Á Vũ”.

Khoảnh khắc khẩu súng vào tay, cánh tay hắn nặng trĩu, như thể đang cầm không phải súng, mà là gánh nặng ngàn cân.

Không, là cọng rơm cuối cùng đè sập lòng tự trọng và tương lai của hắn.

Tôi nhìn hắn nhận súng, như thể nhận lấy cột mốc nhục nhã đời mình.

Sau đó, tôi vỗ vỗ hai tay.

Như đang phủi đi thứ gì đó bẩn thỉu vừa bám vào.

Quay người.

Giữa ánh nhìn phức tạp khó tả của tất cả mọi người, tôi bước về phía tòa nhà hậu cần thấp bé cũ kỹ.

Bước chân vẫn vững vàng.

Phía sau là một sự im lặng như cái chết.

Và khẩu súng nặng đến suýt đè gãy lưng Chu Lẫm trong tay hắn.

Chương 28

Khi tôi quay lại bộ phận hậu cần, lão Trương đang đứng ngay cửa, hai tay xoa vào nhau, vẻ mặt đầy kích động và thấp thỏm.

“Tiểu Giang… không, Giang tỷ! Cô… cô giỏi quá rồi!” Ông ta lắp bắp, “Bên ngoài đồn ầm hết cả lên rồi! Một nghìn sáu trăm mét! Xuyên ba lớp! Còn bắn hai phát! Trời ơi…”

Tôi khẽ gật đầu với ông, không nói gì, đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

Trên bàn vẫn là bản danh sách kho buổi sáng chưa xử lý xong.

Bộ trà có vết sứt, vẫn nằm yên ở chỗ cũ.

Cứ như trận bắn tỉa kinh thiên động địa vừa rồi, chỉ là một giấc mơ mơ hồ.

Lão Trương theo vào trong, rón rén quan sát sắc mặt tôi, muốn nói lại thôi.

“Cái đó… Đội trưởng Chu anh ta…” Cuối cùng ông vẫn không nhịn được, hạ thấp giọng, “Nghe nói… nghe nói về tới nơi là tự nhốt mình trong văn phòng đội trưởng, không gặp ai… còn… còn đập phá đồ đạc…”

Tôi cầm lấy một bản danh sách, bắt đầu kiểm tra.

Không đáp lại.

Lão Trương ngượng ngùng ngậm miệng, cũng trở về bàn làm việc, nhưng rõ ràng không có tâm trạng làm gì, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm tôi.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối.

Ánh hoàng hôn rơi trên thao trường, phủ lên một tầng ánh vàng đổ nát.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Mà cũng có lẽ, mọi thứ vừa mới bắt đầu.

Tôi nhấc bút, nhẹ nhàng gạch đi một mã số thiết bị đã hết hiệu lực trên danh sách.

Ngòi bút lướt qua mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt nhẹ.

Tựa như tiếng mở màn cho một điều gì đó.

Chương 29

Dư âm của vụ việc ở nhà máy hóa chất, trong những ngày kế tiếp lan ra như gợn sóng.

Hội nghị khen thưởng được tổ chức long trọng nhưng gượng gạo.

Tôi ngồi ở góc khuất của bộ phận hậu cần, lắng nghe cục trưởng trên bục phát biểu đầy khí thế, đem công lao quy về “nỗ lực tập thể”, “chỉ huy đúng đắn” và “tinh thần anh dũng của tuyến đầu”, còn tôi—người thực sự cứu vãn tình thế—chỉ được lướt qua bằng một câu: “Một đồng chí kỹ thuật vững vàng nào đó”.

Không ai phản đối.

Cứ như hai phát súng kinh thiên kia, thật sự là kết tinh của trí tuệ tập thể.

Chu Lẫm không tham dự hội nghị.

Nghe nói hắn xin nghỉ ốm, tự nhốt mình trong nhà, không gặp ai.

Lâm Tĩnh Tĩnh thì có đến, ngồi hàng đầu, mặc đồng phục mới tinh, cố gắng giữ thẳng lưng, ra vẻ “ngôi sao tương lai”, nhưng ánh mắt lấp lánh bất an cùng sự xa cách mơ hồ của những người xung quanh đã tố cáo sự thiếu tự tin của cô ta.

Sau khi hội nghị kết thúc, cục trưởng đích thân đến bộ phận hậu cần.

Ông ta cười niềm nở, phía sau là trưởng phòng nhân sự.

“Giang Tự Ngư à, lần này cô lập công lớn, cục quyết định điều chỉnh lại vị trí công tác của cô.” Cục trưởng nói thân thiết, “Chuyển cô về đội bắn tỉa như cũ, giữ chức phó đội trưởng, đãi ngộ tương ứng nâng cao, cô thấy sao?”

Lão Trương bên cạnh, mặt mày rạng rỡ.

Tôi đặt hộp trà đang sắp xếp xuống, ngẩng đầu lên.

“Cục trưởng, tôi thấy ở đây cũng tốt mà.”

Nụ cười trên mặt cục trưởng khựng lại một giây: “Giang Tự Ngư, cô phải lấy đại cục làm trọng, năng lực của cô…”

“Năng lực của tôi,” tôi ngắt lời, giọng điệu bình thản, “pha trà cũng không tệ.”

Trưởng phòng nhân sự không nhịn được, lên tiếng: “Đồng chí Giang Tự Ngư, đây là quyết định của tổ chức, cũng là sự khẳng định với cô…”

“Khẳng định?” Tôi nhìn ông ta, ánh mắt lạnh nhạt, “Khẳng định tôi ‘ngay cả súng còn không cầm nổi’, hay khẳng định tôi ‘chỉ xứng pha trà’?”

Người kia bị nghẹn đến đỏ cả mặt, không nói nổi câu nào.

Sắc mặt cục trưởng cũng tối sầm, nhưng ông ta vẫn cố kìm nén cơn giận: “Giang Tự Ngư, chuyện đã qua thì cho qua, con người phải nhìn về phía trước. Đội đang cần nhân tài như cô!”

“Khi cần thì là nhân tài,” tôi chậm rãi đứng dậy, cầm lấy giẻ lau trên bàn, bắt đầu lau chiếc bàn vốn đã sạch bong, “không cần thì là rác rưởi có thể tiện tay vứt đi.”

“Cục trưởng, công việc hậu cần cũng là công việc.” Tôi dừng tay, nhìn thẳng ông ta, “Tôi cảm thấy, nơi này hợp với tôi hơn.”

Hơi thở của cục trưởng nặng nề hơn, ông ta nhìn tôi vài giây, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch.

“Được! Tốt lắm!” Ông ta hừ lạnh một tiếng, hất tay bỏ đi, “Giang Tự Ngư, cô nhớ lấy lựa chọn hôm nay của mình!”

Trưởng phòng nhân sự vội vàng theo sau.

Lão Trương nhìn tôi đầy lo lắng: “Tiểu Giang, sao phải khổ vậy chứ…”

Tôi ngồi xuống lại, cầm lấy một cái tách trà, giơ lên soi dưới ánh sáng, nhìn cái vết sứt nhỏ xíu nơi miệng tách.

“Chú Trương,” tôi nói, “trà nguội rồi, nên châm thêm nước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.