Đầu ngón tay ta run lên, tâm trí được kéo về từ những dòng bình luận, vội vàng dùng lửa nến đốt lá thư. Tiếng bước chân vang lên, có người đẩy cửa bước vào.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay to lớn chai sần từ sau lưng ta giật lấy lá thư chưa cháy hết.
Đôi mắt phượng hẹp dài của người nam nhân khẽ nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ: “Thư của ai?”
[Aaaa, mượn cớ dời bình phong để đến gặp riêng người thương, kết quả lại phát hiện nàng đang xem thư của trúc mã muốn cưới nàng, đây là Tu La tràng gì thế này! Nhưng ta thích xem.]
[Nam chính, ta xem giúp ngươi rồi, là thư của tình địch, hắn muốn mang người thương của ngươi đi trốn đấy.]
Ta bất giác căng thẳng, thầm ổn định tâm thần, quay người nhìn hắn: “Sao chàng lại đến đây?”
“Nhân Nhân, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Người nam nhân đối diện với ta, trong mắt hắn tràn ngập hình bóng ta, ánh mắt không hề rơi xuống mảnh thư còn lại một góc, nhưng khóe mắt ta lại liếc thấy chữ “cưới” chưa cháy hết trên thư.
Lòng ta hoảng loạn không ngừng, móng tay dùng sức bấm vào lòng bàn tay, cơn đau giúp ta miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
[Xong rồi xong rồi! Gã tồi này mà thấy chữ “cưới” kia chắc chắn sẽ tức điên, hôn sự có biến thành tang sự không đây?]
[Aaaa căng thẳng chết mất! Hắn là kẻ biến thái âm hiểm bệnh kiều, thủ đoạn tàn nhẫn! Màn giam cầm mà ta mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng sắp đến rồi sao?!]
[…]
Giữa một loạt bình luận hóng chuyện, một dòng bình luận được tô đỏ in đậm mạnh mẽ lọt vào tầm mắt ta:
[Nghe ta, nàng hôn hắn một cái, rồi làm nũng, nói thật đó là thư của Vệ Ngạn, lấp liếm cho qua chuyện này đi! Đừng nghĩ đến việc nói dối, người của hắn vẫn luôn theo dõi, lúc này hắn chưa kịp xem mật báo, lát nữa sẽ biết là Vệ Ngạn gửi thư cho nàng!]
Chuyện này… hôn hắn một cái, quá ư phóng túng, ta thực sự không dám. Móng tay bấm càng mạnh hơn, ánh mắt ta dừng lại trên môi hắn, rốt cuộc có nên nghe lời bình luận không đây?
“Căng thẳng như vậy, trong thư viết gì không thể để người khác biết…”
Bốn chữ “không thể để người khác biết” buộc ta phải liều mình, nhón gót chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm hắn.
Phó Quân Từ sững sờ.
Băng giá trong mắt hắn tan ra từng chút một, chân mày giãn ra, giọng nói run rẩy: “Nàng…”
Vành tai ta đỏ bừng, quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Tay hắn vẫn còn cầm mảnh thư lơ lửng giữa không trung. Lý trí ngay lập tức lấn át sự xấu hổ, ta đưa tay lấy mảnh thư còn lại, rồi kéo tay hắn. Phó Quân Từ như một con rối ngoan ngoãn, mặc cho ta kéo hắn ngồi xuống.
Nụ cười có chút ngây ngô trên mặt hắn khiến ta bỗng có thêm dũng khí. Ta đứng trước mặt hắn, mở mảnh thư ra cho hắn xem.
“Là thư của huynh đệ tốt của huynh trưởng, Vệ Ngạn, gửi đến. Hắn ấy có một nữ tử trong lòng, nhưng đời này không thể cầu xin cưới nàng, nên muốn nhờ ta gửi một món quà. Chuyện liên quan đến danh tiết của nữ tử khác, ta xem xong liền nghĩ đốt đi để tránh phiền phức không cần thiết.”
Giải thích như vậy, có lẽ sẽ khiến Phó Quân Từ tạm thời gạt bỏ nghi ngờ. Sau này, ta sẽ tìm cơ hội để Vệ Ngạn thật sự gửi một món quà đến, lúc đó ta sẽ nhân danh của hồi môn mà tặng đi, chắc là sẽ không có chuyện gì.
Cổ họng người nam nhân phát ra một âm thanh trầm thấp, dường như còn có chút vui vẻ: “Ừm.”
Hắn đưa tay ra, đột nhiên kéo ta vào lòng. Ta không đứng vững, liền ngã ngồi lên đùi hắn. Đính hôn ba năm, hắn chưa bao giờ lỗ mãng như vậy. Ta theo phản xạ muốn đẩy hắn ra đứng dậy, đột nhiên nhận ra là ta đã hôn hắn trước.
Không dám động đậy nữa.