Bạo Quân, Chàng Đừng Giả Vờ Nữa!

Chương 4



Một tay hắn ôm eo ta, một tay ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi ta, trong mắt như nhuốm màu tình dục. Mẫu thân và vú nuôi đã dạy ta cách hầu hạ quân vương, khoảnh khắc này, ta đọc được ham muốn đang dâng lên trong hắn.

Nhưng, bây giờ không thể.

Ta cố gắng đứng dậy, nhỏ giọng khuyên: “Chúng ta, không thể…”

Người nam nhân hai tay ôm chặt lấy ta, điều chỉnh tư thế, khiến hai chân ta phải dạng ra ngồi trên đùi hắn, buộc phải đối mặt với hắn. Hơi ấm nóng bỏng từ bàn tay to lớn của hắn truyền đến từ eo.

“Không thể… cái gì, hửm?”

Hàng bình luận điên cuồng trôi qua:

[Aaaa, hắn giỏi quá! Cố tình trêu chọc muội muội này!]

[Chỉ một nụ hôn mà quên luôn việc chất vấn về lá thư rồi. Vệ Ngạn có cả trăm cách để tặng quà cho cô nương mình thích, tại sao lại phải nhờ nữ chính chứ. Gã tồi này dễ dỗ thật, IQ giảm xuống âm luôn.]

[Hahaha, đây là nụ hôn mà hắn đã chờ đợi bao năm, uy lực vô cùng, còn đâu đầu óc mà nghĩ đến tình địch.]

[Muội muội, hôn thêm cái nữa đi, rồi nói với hắn là không được bậy bạ, ta muốn xem lại bộ dạng hắn không được thỏa mãn điên cuồng đi tắm nước lạnh!]

Tiếng gõ cửa của tỳ nữ đã cứu ta khỏi tình thế khó xử.

Ta đứng dậy khỏi người hắn, chỉnh lại y phục hơi xộc xệch. Ánh mắt hắn dần trong sáng trở lại, lại biến thành vị Thái tử điện hạ lạnh lùng vô tình, nghiêm túc không hay cười nói. Hắn của vừa nãy, như thể chỉ là ảo giác của ta.

Người hầu cẩn thận dời tấm bình phong đi. Trời đã tối, Phó Quân Từ không tiện ở lại lâu, hắn chậm rãi nán lại sau cùng.

Trước khi bước ra khỏi phòng ta, hắn quay người nhìn ta, đôi mày thanh tú lạnh lùng ẩn chứa một tia cười: “Ngày mai gặp.”

Ta cúi đầu đáp, không dám nhìn vào mắt hắn nữa.

“Tối nay, có thể ngủ ngon không?”

“Có thể.”

Phó Quân Từ: “Ta e là không thể.”

Ta nhớ lại lời dạy của mẫu thân, không có quân vương nào có thể chỉ chung thủy với một người, tam cung lục viện là chuyện thường tình. Ta sắp trở thành Hoàng hậu, ghen tuông là điều tối kỵ.

Suy nghĩ một lúc, ta thăm dò mở lời: “Hôm nay là do ta lỗ mãng đường đột, làm Điện hạ mất hứng. Nghe nói trong phủ Thái tử mới có một dàn mỹ nhân…”

Phó Quân Từ là người say mê chính sự, không ham nữ sắc. Mấy năm làm Thái tử, nhiều người đã đưa mỹ nhân vào cung, hắn chưa bao giờ giữ lại. Trừ lần này.

Hắn sắp đăng cơ, nhiều đại thần đã gửi nữ nhi mình vào cung, mượn danh nghĩa hầu hạ Thái hậu, thực chất là để đi trước một bước trở thành cung phi.

Mẫu thân từng lập một danh sách về gia thế của những vị tiểu thư này giao cho ta, nói cho ta biết ai có thể lôi kéo, ai phải đề phòng.

Người nam nhân khựng lại. Sắc mặt càng lúc càng đen, ý cười trong mắt lập tức bị mây mù thay thế, đôi môi mỏng mím chặt, dường như sắp nổi giận.

Ta… nói sai gì sao?

Người nam nhân hít một hơi thật sâu, vung tay áo, định rời đi. Ta theo phản xạ nắm lấy tay áo hắn: “Điện hạ.”

Người nam nhân lập tức dừng bước, quay lưng về phía ta hỏi: “Vẫn chưa nói xong?”

Hắn giận rồi. Trong lúc suy nghĩ, hàng bình luận hiện lên:

[Cười chết! Hắn đang lãng mạn ở đây, nói rằng hắn nhớ muội muội đến không ngủ được. Muội muội lại tưởng hắn không được thỏa mãn, định giới thiệu nữ nhân khác cho hắn giải tỏa.]

[Wao. Một người một lòng muốn làm hiền hậu và một người trong đầu chỉ có nàng, đúng là ông nói gà bà nói vịt.]

[Muội muội, mau dỗ đi, không thì hắn có thể nửa đêm không ngủ được lại mò lên nóc nhà muội ngồi rình đấy!]

Hắn… sẽ làm kẻ trộm trên mái nhà sao?!

Không kịp nghĩ nhiều, ta lái câu nói ban nãy sang một hướng khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.