Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 1



Ta cùng đám phi tần đang quỳ gối ngoài cửa tẩm cung, xếp hàng chờ Bạo quân triệu hạnh.

Nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư là Từ Chiêu nghi vừa được khiêng vào chưa đầy nửa tuần hương đã lại bị khiêng ra, gương mặt đẫm lệ tựa hoa lê trong mưa.

Chẳng một ai dám bàn tán xem Từ Chiêu nghi đã đắc tội với thiên nhan thế nào. Bởi lẽ Bạo quân tính tình hỉ nộ vô thường, chỉ cần một chút không vừa mắt là có thể thẳng tay giết người.

Tống Tiệp dư, ái nữ của Binh bộ Thượng thư xếp ngay trước ta, vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi, lập tức bị thái giám lôi đi không thương tiếc.

Bên ngoài điện, dù một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đến thở mạnh cũng không dám.

Ta không nhịn được mà thầm mắng trong bụng: [Quả nhiên là một tên bạo chúa. Đến cả cách lâm hạnh phi tần cũng biến thái thế này, thảo nào yểu mệnh.]

Cánh cửa tẩm điện đột nhiên mở toang. Một bóng hình vận minh hoàng bào sải bước ra ngoài, ánh mắt sắc bén quét một vòng.

“Vừa rồi ai đã nói chuyện?”

Cung nữ thái giám tức thì sợ hãi, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Tổng quản thái giám đáp lời: “Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi không có ai lên tiếng ạ!”

Ta lại lẳng lặng oán thầm: [Tên Hoàng đế khốn kiếp, tuổi còn trẻ mà tai đã điếc rồi sao? Nơi này rõ ràng lặng như tờ cơ mà.]

Bạo quân sải bước xuống thềm, thân ảnh cao lớn ngược sáng đứng sừng sững ngay trước mặt ta.

Ta chỉ dám nhìn chằm chằm vào mu bàn chân trắng nõn của hắn, không dám ngẩng đầu. Một bàn tay gầy mảnh khảnh bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng lên.

Đây là lần đầu tiên ta được nhìn dung mạo của Bạo quân Tiêu Minh Dạ ở khoảng cách gần đến thế.

Ẩn sau vẻ uy nghiêm lạnh lẽo đến bức người kia là một gương mặt đẹp tựa hoa xuân, cùng một đôi mắt sáng như sao trời.

[Lạy trời, tên Bạo quân này trông còn đẹp hơn Ngô Vương nhiều!]

[Người đời đều nói Ngô Vương tuấn mỹ vô song, rõ ràng Bạo quân mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nam!]

Tiêu Minh Dạ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của ta, không nói lời nào, rồi đột nhiên bật cười.

“Ngươi là nữ nhi nhà nào?”

Dù không biết mình đã lọt vào mắt xanh của Bạo quân ở điểm nào, ta vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Thần thiếp là Cố Chiêu Chiêu, nữ nhi của Thừa tướng.”

Tiêu Minh Dạ trầm ngâm một lát rồi phán: “Ngươi theo trẫm vào trong. Tối nay ở lại thị tẩm.”

Ta nhìn theo bóng lưng của Bạo quân, lòng không khỏi hoài nghi.

Nghe nói kiếp trước, ả thiên kim giả Cố Uyển Ninh kia phải vừa đàn vừa múa mới được Bạo quân để mắt tới. Cớ sao kiếp này ta còn chưa kịp trổ tài mà hắn đã chú ý?

Hay là mục tiêu của Bạo quân vốn chính là nữ nhi của lão cha khốn kiếp Cố Thừa tướng?

Ta được cung nhân hầu hạ, ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng ở thiên điện trong tẩm cung của Hoàng đế.

Nghĩ đến việc thị tẩm sắp tới, trong lòng ta bất giác dâng lên một tia mong đợi.

[Tên Bạo quân yểu mệnh này mặt đẹp như vậy, không biết thân hình thế nào? Nếu thân hình cũng thuộc hàng cực phẩm thì ta cũng không thiệt thòi lắm.]

Ngoài cửa bỗng có tiếng động. Tiêu Minh Dạ vận bộ tẩm y màu nguyệt bạch thêu ám văn hình rồng, đang đứng đó nhìn ta không chớp mắt.

Ta hoảng hốt vơ vội áo choàng tắm bên cạnh, vừa vặn che đi cảnh xuân trước ngực, rồi cung kính hành lễ: “Hoàng thượng vạn phúc.”

Nhưng trong lòng lại đang gào thét điên cuồng: [Bạo quân mặc tẩm y kìa! Phải công nhận hắn mặc màu trắng đẹp hơn màu vàng nhiều! Lát nữa phải lột ra xem bên trong mới được.]

Tiêu Minh Dạ ho khan một tiếng, lặng lẽ đi vòng qua ta, ung dung ngồi xuống chiếc sập nhỏ bên cửa sổ đọc sách.

Ta lau khô người, thay một bộ tẩm bào mỏng manh, nhẹ bước đi tới, cất giọng nịnh nọt: “Hoàng thượng, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, hãy để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.