Tiêu Minh Dạ đến mắt cũng chẳng thèm ngước lên: “Ngươi ngủ trước đi.”
[Haizz, Bạo quân quả nhiên phương diện kia không ổn. Nếu không thì một mỹ nhân thơm ngát thế này ở ngay trước mặt, làm sao có thể ngồi yên không loạn cho được?]
[Hay là mình đề nghị Thái y viện mang một bình rượu giao hoan đến nhỉ? Nhưng nói thẳng ra như vậy có làm tổn thương lòng tự tôn của hắn không?]
Tiêu Minh Dạ ngẩng đầu nhìn ta thật sâu, dường như có điều muốn nói nhưng lại nén xuống.
“Nếu chưa buồn ngủ thì đi đập muỗi cho trẫm!”
Ta trố mắt kinh ngạc: “Trong cung không phải có huân hương sao?”
Tiêu Minh Dạ cười khẩy một tiếng: “Trẫm không thích mùi huân hương. Ngươi cử động một chút, ngược lại còn thơm hơn.”
[Tên Hoàng đế chết bầm này rõ ràng đang cố tình hành hạ ta!]
Tiêu Minh Dạ đọc sách suốt đêm, còn ta thì bắt muỗi cả đêm!
Khi trời vừa hửng sáng, ta với hai quầng thâm mắt cung tiễn Bạo quân lên triều.
Trông tâm trạng của Tiêu Minh Dạ có vẻ không tệ.
Trời ạ, có thể trách ta tối qua quá nôn nóng được sao?
Dù gì thì ba năm sau, những phi tần không có con đều phải tuẫn táng!
Ta vốn là thiên kim thật của phủ Thừa tướng lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, nhưng khi ta trở về, ả giả mạo kia đã trở thành bảo bối trong lòng phụ mẫu.
Ta trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người trong phủ.
Cố Uyển Ninh mọi thứ đều là tốt nhất, còn ta thì như một kẻ hạ nhân sống lay lắt trong phủ, còn phải chịu đựng sự bắt nạt của ả.
Kiếp trước, sau khi thánh chỉ vào cung được ban xuống, mọi người đều cho rằng ta không xứng, liền qua loa gả ta cho Ngô Vương Tiêu Minh Thần vốn nổi danh ốm yếu để xung hỉ, còn Cố Uyển Ninh lại thay thế thân phận thật của ta vào cung làm Hoàng phi tôn quý.
Nếu không phải hoàng gia hiếm muộn con cháu, Bạo quân lại tuyệt tự yểu mệnh, mà ta lại sinh được long chủng duy nhất của hoàng thất, thì Ngô Vương bệnh tật kia làm sao ngồi lên được ngai vàng.
Đáng tiếc Ngô Vương cũng chẳng phải người tốt. Hắn phong ta làm Hoàng hậu cũng chỉ để vắt kiệt giá trị sinh sản cuối cùng của ta, rồi ban cho ta một ly rượu độc tiễn ta về trời.
Kiếp này, Cố Uyển Ninh nhanh chân gả cho Ngô Vương, định dựa vào hắn để trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ ư?
Đúng là ảo tưởng viển vông!
Chỉ cần ta mau chóng sinh được long chủng cho Tiêu Minh Dạ, đợi hắn chết đi, tương lai ta chính là Thái hậu!
Ngô Vương đừng hòng có cơ hội đăng cơ nữa!
Theo quy củ của hoàng gia, nữ nhi của quan nhất phẩm vào cung làm phi, sau lần thị tẩm đầu tiên có thể về nhà thăm gia đình.
Tuy ta thực sự chỉ bắt muỗi cả đêm, nhưng trong mắt người ngoài, nữ nhi nhà họ Cố vừa vào cung đã được thánh sủng ngập tràn, Hoàng thượng còn giữ một mình ta thị tẩm (bắt muỗi) suốt bảy ngày liền.
Vì vậy, ta cũng được phép về phủ Thừa tướng thăm nhà.
Ta cố ý cho người dò hỏi ngày Cố Uyển Ninh về ngoại gia, rồi đặc biệt chọn về cùng một ngày.
Điều ta không ngờ tới là, Tiêu Minh Dạ lại hiếm hoi muốn đi cùng ta.
“Nhà họ Cố đã nuôi dạy được một nữ nhi như ngươi, trẫm tất nhiên phải đến xem thử có huyền cơ gì.”
Ta không hiểu Bạo quân đang nói gì, nhưng nhìn thấy cả nhà họ Cố quỳ rạp dưới đất, tâm trạng ta tốt lên hẳn.
[Xem ra gả cho Bạo quân cũng có cái lợi. Bây giờ đám người các ngươi từng khinh thường ta, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân ta sao.]
Không biết tại sao, Tiêu Minh Dạ mãi không cho miễn lễ.
Hắn không lên tiếng, ta cũng vui vẻ không nhắc nhở.
Cố Uyển Ninh đang quỳ trong đám người bỗng trợn mắt ngất đi.