Bảy Năm Bầu Bạn

Chương 6



Ta liền nói: “Cũ thì cũ, nếu muội không để tâm thì cũng chẳng sao. Dù gì vốn là của muội, ta cướp ổ chim cũng nhiều năm rồi, nói ra cũng là ta không phải.”

Sắc mặt Tạ Ngôn tức thì đại biến.

Không đợi chàng phản bác, ta nhìn sang Hạ Dĩ Ninh, tiếp lời: “Chỉ là, nếu muốn mượn giá y, muội phải trả phí bảo quản. Ta muốn chiếc vòng phỉ thúy trên tay muội, cây bộ dao vàng trên đầu muội, và bạc mua giá y – ta lấy gấp đôi.”

Hạ Dĩ Ninh nghiến răng, tháo vòng ngọc, gỡ bộ dao vàng, rồi để Tạ Ngôn đưa bạc.

Lời là từ miệng nàng tự thốt ra, lẽ nào còn có thể nuốt trở lại?

Ta thu lấy những món đồ nàng đưa, cùng với số châu báu trang sức mà chưởng quỹ đã sớm gói ghém cẩn thận, hí hửng vác theo một bao tải lớn trở về phủ.

Đêm đến, ta phủ phục trên mặt đất, cẩn thận kiểm kê chiến lợi phẩm.

Hai rương đầy ắp vàng bạc châu ngọc, chỉ cần nhìn thôi đã thấy tâm an.

“Dĩ Vi, nàng đang làm gì vậy?”

Ta đang mải đếm tiền, chẳng rõ Tạ Ngôn vào từ khi nào.

Ngẩng đầu nhìn thấy chàng, chỉ cảm thấy xui rủi.

Ta âm thầm thu dọn mọi thứ dưới đất, đóng nắp rương lại.

Không buồn giải thích, ta lạnh nhạt đáp: “Giá y ta đã sai người đưa tới, không phiền phu quân phải đích thân đến.”

Bạc giao đủ, hàng trao xong, ta là người giữ chữ tín.

Tạ Ngôn chau mày: “Ta biết nàng giận ta, nhưng cần gì phải dùng cách này để dằn vặt nhau? Bộ giá y đó là y phục thành thân năm xưa của chúng ta mà…”

Ta cong môi cười khinh bỉ: “Thì sao chứ? Cuộc hôn sự giữa ta và chàng chẳng phải là cái gai trong lòng chàng đó ư?

Nay tâm nguyện đã toại, để Hạ Dĩ Ninh khoác lên y phục ấy, chẳng phải vừa vặn nhổ được cái gai ấy sao?”

Sắc mặt tuấn tú của Tạ Ngôn bỗng chốc trắng bệch.

“Ngày ấy ta uống rượu nhiều… không phải… không phải là thật tâm…”

“Không phải lời thật lòng?” Ta che miệng bật cười, giọng đầy giễu cợt:

“Tạ Ngôn, lời này chàng tự mình có tin không? Chúng ta mới hồi kinh bao lâu, chàng và Hạ Dĩ Ninh đã có hài tử.”

Tạ Ngôn hoảng hốt nắm lấy tay ta: “Hai tháng trước, ta có gặp A Ninh. Khi ấy không biết vì sao lại trúng xuân dược… Đến lúc tỉnh dậy, nàng đã nằm cạnh ta… Ta không cố ý…”

Ta rút tay mình về, bình thản nói: “Không còn quan trọng nữa rồi.”

Mọi thứ đều sắp chấm dứt.

Thị phi đúng sai, đều không còn quan trọng.

Gương mặt vốn điềm đạm của Tạ Ngôn lộ ra một tia hoảng loạn.

“Dĩ Vi…” – Chưa kịp nói tiếp, tiểu đồng đã vội vàng vào báo: “Hạ tiểu thư đau bụng.”

Tạ Ngôn do dự chốc lát, rồi nhìn ta với vẻ áy náy: “Dĩ Vi, ta thề với nàng, đợi A Ninh sinh xong hài tử, ta sẽ đưa nàng đi nơi khác. Ta và nàng sẽ lại giống như những tháng ngày ở Bắc địa – thanh bình, yên ổn, đúng như lời hứa năm xưa. Ta tuyệt đối không thất tín, được không?”

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Tạ Ngôn thở phào: “Ta xử lý xong sẽ quay về ngay.”

Chàng rời đi, ta sai A Tước lui xuống, đóng cửa, then cài cửa sổ.

Hệ thống báo: “Khi thái dương vừa ló rạng, chính là lúc ký chủ rời khỏi thế giới này.”

14 – Tầm nhìn của Tạ Ngôn

Hạ Dĩ Ninh đau bụng dữ dội, mãi đến khi an ổn ngủ say, trời cũng gần sáng.

Lúc đi ngang qua viện của Dĩ Vi, ta thật sự rất muốn bước vào ôm lấy nàng một cái.

Khi xưa mỗi lần mệt mỏi đến cực điểm, chỉ cần ôm lấy Dĩ Vi, mọi uể oải đều tan biến.

Nàng giỏi giang, như một vầng dương nhỏ bé. Nơi Bắc địa giá rét kia, nàng từng sưởi ấm lòng ta hết lần này đến lần khác.

Quản gia nói hôn lễ tuy giản lược, nhưng vẫn còn vô số việc cần chuẩn bị. Ta đành tạm gác lại, lo liệu chuyện khác.

Thay giá y, soi bóng trong gương, ký ức về lễ thành thân cùng Dĩ Vi ùa về.

Năm ấy, chỉ một cỗ kiệu nhỏ đưa nàng tới phủ, chẳng có lễ nghi gì cả. Ta vén khăn voan, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trong mắt nàng tràn ngập ôn nhu.

Ta thương tiếc thay nàng, nhưng nàng lại dịu dàng nắm lấy tay ta, nói rằng: “Gả cho phu quân là tâm nguyện của thiếp, thiếp nguyện năm năm tháng tháng kề cận bên người.”

Khoảnh khắc ấy, lòng ta khẽ rung động.

Bình minh đã đến, một vệt ánh hồng từ mặt trời vừa mọc chiếu rọi vào hậu viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.