Bảy Năm Bầu Bạn

Chương 7



Quản gia nói, đó là điềm lành.

Mà trong lòng ta, lại bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả, như thể… đang mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Tia sáng ấy chỉ chiếu một lúc rồi tan biến.

Khách khứa ngày một đông, ta đành rời đi đón tiếp.

Lễ nghi sắp bắt đầu.

Thế nhưng Dĩ Vi… vẫn chưa xuất hiện.

Ta sai quản gia đi giục.

Dẫu A Ninh có là bình thê, thì trong phủ này, chỉ có duy nhất một chính thất – là nàng.

Nàng nhất định sẽ xuất hiện.

Đêm qua nàng còn đáp ứng ta, rằng sẽ cùng ta bắt đầu lại từ đầu.

Chờ sau khi thành hôn, ta sẽ vào cung vì nàng mà thỉnh phong cáo mệnh, tổ chức yến tiệc linh đình ở cả kinh thành lẫn Bắc địa.

Ta muốn để cả thiên hạ đều biết – Hạ Dĩ Vi là nguyên phối của ta, là thê tử duy nhất, dẫu là A Ninh cũng không thể sánh bằng.

Quản gia đi thật lâu, khi trở lại thì lắp ba lắp bắp, nói mơ hồ rằng phu nhân thân thể khó chịu, hôm nay e là không thể tới.

“Nàng làm sao vậy? Ta tới gặp nàng.”

Một cơn hoảng loạn vô cớ lại trào dâng trong lòng.

Quản gia cản ta: “Đại nhân, tân nương sắp vào cửa, lúc này nếu ngài đi, e rằng sẽ lỡ giờ lành.”

Tiếng kèn trỗi lên, Hạ Dĩ Ninh trong giá y đỏ chói được người đưa vào phủ.

Bộ hồng y rực rỡ, giống hệt bảy năm về trước.

Khi đêm tối phủ kín, Dĩ Vi nắm chặt tay ta, cùng ta vượt ngàn dặm tới Bắc địa.

Hạ Dĩ Ninh bước đến gần ta, thân ảnh hai người dần dần trùng nhau.

Ta thừa nhận, Hạ Dĩ Ninh đối với ta từng khác biệt – là mối tương tư thuở thiếu thời, là khát vọng khi cô đơn.

Nhưng… những thứ đó, đã qua rồi.

Bảy năm dài đằng đẵng, trong bảy năm ấy, bên ta chỉ có một mình Dĩ Vi.

Dĩ Vi…

Khi chủ lễ vừa tuyên bố hành lễ bái đường, ta xoay người bỏ chạy, lao về hướng viện của Dĩ Vi.

Khi đến nơi, chỉ thấy A Tước ngồi bệt dưới đất, trước mặt là một túi lớn châu báu, âm thầm rơi lệ.

“Phu nhân đâu? Nàng ở đâu?”

A Tước ngẩng lên nhìn ta, nắm chặt tay như đang cố nhịn cơn giận muốn đánh ta.

Ta lùi lại một bước, tiến về phía cửa phòng đang khép chặt.

Cửa khoá kín, ta gõ thật lâu vẫn không có ai hồi đáp.

Dĩ Vi chắc hẳn giận ta rồi.

Ta dùng lực phá cửa xông vào. Ta muốn đích thân xin lỗi nàng, muốn nói với nàng rằng hôn sự với Hạ Dĩ Ninh ta sẽ huỷ bỏ, muốn nói rằng: “Kiếp này, tuyệt không phụ nàng. Kiếp này, ta chỉ yêu nàng.”

Nhưng… trong phòng trống rỗng.

Dĩ Vi… không còn ở đó.

Chiếc rương đêm qua biến mất. Gương đồng trên bàn trang điểm cũng không thấy. Ngay cả chiếc ghế huỳnh đàn mà nàng yêu thích – cũng thiếu mất hai chiếc.

Trong phòng không còn chút dấu vết nào của nàng. Như thể… nàng chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại chiếc giường lạnh lẽo, trên đó đặt một phong thư.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ:

“Dứt với chàng.”

Lũ gia đinh canh cổng không ai thấy nàng ra khỏi phủ.

A Tước cũng không chịu tiết lộ nàng ở đâu.

Không sao.

Tự ta đi tìm.

Một năm không thấy, ta tìm ba năm. Ba năm không thấy, ta tìm mười năm. Rồi có một ngày – ta sẽ tìm được nàng.

Hạ Dĩ Ninh mặc hôn y, nước mắt như mưa, chạy đến chặn đường ta.

Ta đẩy nàng ngã nhào, nàng càng khóc to hơn.

Nhưng lòng ta, không gợn chút gì.

Nàng khóc có can hệ gì đến ta? Nàng đáng thương thì sao?

Thê tử của ta là Dĩ Vi, là Dĩ Vi!

Ba năm trời, ta lặn lội khắp nơi tìm kiếm, không chút manh mối.

Dĩ Vi của ta, như thể đã tan biến khỏi thế gian.

Bệ hạ triệu ta hồi kinh.

Ta lại gặp Hạ Dĩ Ninh – nàng đã hạ sinh hài tử.

Một bé trai, giống hệt vị Thái tử quá cố.

Bệ hạ hỏi ta lời giải thích.

Ta không nói được gì.

Nhìn khuôn mặt kia – khuôn mặt hao hao Dĩ Vi – ta bỗng bật cười.

“Đó không phải là con ta. Dĩ Vi, ta chưa từng phụ nàng. Xin nàng… trở về đi.”

Vì tư thông với dư đảng tiền triều, ta lại bị lưu đày.

Hạ Dĩ Ninh và hài tử bị xử trảm.

Đêm trước ngày hành hình, nàng khóc lóc cầu xin ta cứu nàng một mạng.

Ta lặng lẽ nhìn nàng nước mắt giàn giụa, hồi lâu mới cất tiếng:

“Ngày ta mới hồi kinh gặp lại nàng, chiếc áo choàng ta trao cho nàng – chiếc áo do Dĩ Vi tự tay may, nàng để ở đâu?

Nàng có biết để có được tấm da gấu đó, nàng ấy suýt chết giữa gió tuyết không? Trả lại cho ta, ta sẽ cứu nàng.”

Hạ Dĩ Ninh đứng sững tại chỗ, môi run rẩy, một lời cũng không thốt nổi.

Ngày thứ hai sau khi nàng hành hình, ta tới Bắc địa.

Làn gió lạnh quen thuộc cứa rách da thịt ta.

Ta khoác y phục mỏng manh, ngã khỏi ngựa, vùi trong tuyết trắng.

Từng đợt băng tuyết phủ lên thân thể.

Tận cùng sinh mệnh, ta dường như thấy được nàng.

Dĩ Vi mặc váy áo ta chưa từng thấy qua, nhẹ nhàng tự tại bước đi nơi bờ cát.

Ánh dương ấm áp.

Nàng đẹp hơn bao giờ hết.

Chỉ tiếc… từ nay… nàng không còn thuộc về ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.