Mà còn phải trả giá đắt cho sự tham lam và vô sỉ của mình.
Với sự hỗ trợ của đội ngũ Khải Minh, tôi nhanh chóng thành lập một công ty công nghệ sinh học mới.
Pháp nhân là Giáo sư Trương, người tôi tin tưởng tuyệt đối.
Còn tôi, với vai trò chủ sở hữu công nghệ, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.
Toàn bộ dữ liệu thật và tài liệu xin cấp bằng sáng chế được chuyển sang công ty mới.
Còn phần để lại phòng thí nghiệm, chỉ là những dữ liệu cơ bản dễ thay thế.
Tôi đã tự tay xây dựng đường lui vững chắc, và con át chủ bài phản công cho chính mình.
Giờ đây, mọi thứ đã sẵn sàng.
Chỉ còn thiếu một cơn gió đông, để vạch trần tất cả sự dơ bẩn dưới ánh mặt trời.
Ngày diễn ra lễ đính hôn chính thức của Lục Thịnh và Cố Uyển Đình càng lúc càng gần.
Tần suất anh ta liên lạc với tôi cũng ngày một dày hơn.
Giọng điệu của anh, từ đầu là giận dữ, đe dọa, dần dần chuyển sang dụ dỗ, rồi lại mang một chút giả vờ dịu dàng.
“Khê Khê, anh biết em vẫn còn giận. Hôm đó anh nóng quá, nói nặng lời rồi.”
“Đừng lại gần Phó Lâm Uyên. Loại người như hắn, ăn người không nhả xương. Em không đấu nổi đâu.”
“Chỉ cần em ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa. Đợi lễ đính hôn qua đi, anh sẽ chuyển cho em năm trăm vạn, đủ chứ? Em có thể dùng số tiền đó để làm bất cứ điều gì em muốn.”
Tôi nghe anh ta nói trong điện thoại, chỉ thấy nực cười đến đáng thương.
Anh ta thật sự cho rằng tôi làm tất cả những điều này chỉ vì tiền?
Anh ta nghĩ rằng, vẫn có thể như xưa, dùng vài lời ngon ngọt và một khoản tiền mua đứt tôi sao?
Tôi không vạch trần, còn cố tình giả vờ dao động, thuận theo màn kịch của anh ta.
“Lục Thịnh, anh còn… yêu tôi không?”
“Tất cả… thật sự là bất đắc dĩ sao?”
Tôi yếu mềm giả tạo, anh ta liền hạ phòng bị.
Vẫn nghĩ tôi là Lâm Khê ngày trước, người không thể rời xa anh ta, cuối cùng vẫn sẽ chọn nhượng bộ.
Anh ta bắt đầu kể lể những “khó khăn”, “bất lực”, “nỗi khổ tâm” của mình, còn để lấy lòng tin, tự mình nói ra nhiều chi tiết hơn về mối hợp tác giữa anh ta và nhà họ Cố, thậm chí tiết lộ vài mâu thuẫn nội bộ.
Từng câu, từng chữ, tôi âm thầm ghi âm lại.
Tất cả, sẽ trở thành bằng chứng trong phiên tòa sắp tới.
Hai ngày trước lễ đính hôn, Tô Tình tìm tôi.
Cô ấy gầy rộc đi, mắt thâm quầng, hoàn toàn không còn chút vui mừng nào như hôm trước.
Cô ném tờ báo lên bàn trước mặt tôi.
Trang nhất là tin: “Tập đoàn Cố thị bị nghi vấn cạnh tranh không lành mạnh, dự án đầu tư bị tạm ngưng khẩn cấp.”
Tin được viết rất kín, nhưng Tô Tình không ngốc.
Cô ấy liên hệ đến thái độ khác thường của tôi gần đây, cùng việc tôi từng hỏi về Cố Uyển Đình, hiển nhiên đã đoán được phần nào.
“Khê Khê, cậu nói tớ nghe đi, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Giọng cô run rẩy, mắt đỏ hoe.
“Có phải… có phải liên quan đến cậu út tớ không?”
Tôi biết, thời cơ đã đến.
Tôi nhìn cô gái trước mặt, người bạn thân từng là nơi tôi tin tưởng nhất, cũng là kẻ vô tình bị lợi dụng làm đồng phạm.
Tôi bình tĩnh nói:
“Tớ sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện.”
Từ bảy năm trước, khi Lục Thịnh dùng lý do “vì cậu” để khởi đầu mối quan hệ mờ ám này,
đến lúc anh ta vừa hứa hẹn với tôi, vừa chuẩn bị đính hôn với người khác.
Rồi sau đó, anh ta từng bước đánh cắp nghiên cứu của tôi, đem nó làm của hồi môn để đổi lấy hôn sự.
Tôi đưa ra ảnh chụp màn hình trong điện thoại của anh ta, hình hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, cùng bản ghi âm về việc nhóm Cố Uyển Đình cố gắng lôi kéo Trương Viễn.
Từng bằng chứng, tôi đặt trước mặt cô ấy.
Sắc mặt Tô Tình dần trắng bệch.
Từ sững sờ, sang phẫn nộ, rồi không thể tin nổi.
Nước mắt tuôn xuống không ngừng, từng giọt rơi nặng nề như đập vào tim.
Cô nắm chặt tay tôi, lặp đi lặp lại:
“Không thể nào… Cậu út tớ không phải loại người đó…
Cậu ấy thương tớ như thế, sao có thể lừa cậu được…”
Tôi không ép cô.
Chỉ đặt trước mặt cô một máy ghi âm nhỏ.
“Nghe đi. Đây là giọng anh ta, nói chính miệng.”
Tôi bấm nút play.
Từ chiếc máy phát ra giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo, cay độc đến tận xương tủy.
“Tô Tình? Con nhỏ đó chỉ là đứa ngốc được chiều hư thôi. Cho nó chút lợi, nó coi anh như thần mà thờ.
Có nó che chắn, chuyện giữa anh và em mới an toàn.”
“Còn mẹ nó? Cả ngày biết đánh mạt chược, ngoài ra thì làm được gì?
Nếu không phải vì bà ta là chị anh, anh chẳng thèm nhìn cái nhà đó một cái.”
Ghi âm kết thúc.
Cả quán cà phê lặng đi, chỉ còn tiếng trái tim Tô Tình vỡ vụn.
Người cậu mà cô tôn thờ suốt bao năm, hóa ra phía sau, lại coi thường, chà đạp cô và cả gia đình cô như rác rưởi.
Cú sốc ấy, hủy diệt hoàn toàn niềm tin của cô.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Chỉ đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai cô.
“Tớ không ép cậu phải đứng về phía nào.”