“Tôi không đẩy cô.”
Kỷ Chiêu Ninh trừng lớn mắt, khoảnh khắc ấy, cô cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của cô ta.
Cô vội quay đầu lại — và quả nhiên, Lục Lẫm Xuyên đang đứng ở cửa phòng làm việc, sắc mặt đen kịt.
“Kỷ Chiêu Ninh!”
“Em điên rồi sao?!”
Kỷ Chiêu Ninh há miệng định giải thích, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Lâm Chi Dao vẫn đang khóc, giọng yếu ớt:
“Lẫm Xuyên… bụng em đau quá…”
Lục Lẫm Xuyên lao tới, bế thốc cô ta lên khỏi mặt đất, hoàn toàn không liếc Kỷ Chiêu Ninh lấy một cái, rồi sải bước thẳng ra cửa thang máy.
Kỷ Chiêu Ninh đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay buông lỏng, cây gậy rơi xuống sàn kêu “cạch” một tiếng vang lạnh lẽo.
Vài ngày sau, Lục Lẫm Xuyên vẫn chưa về nhà.
Kỷ Chiêu Ninh ngồi trên sofa trong phòng khách, màn hình điện thoại sáng rực — hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cô gọi cho anh.
Không một cuộc được nghe máy.
Không một tin nhắn được trả lời.
Cô biết rõ, anh đang ở bệnh viện, bên cạnh Lâm Chi Dao.
Ngày hôm đó, sau khi Lâm Chi Dao được cấp cứu khẩn cấp, cô đã cố gắng giải thích, nhưng Lục Lẫm Xuyên thậm chí chẳng buồn kiểm tra camera, trực tiếp quy hết tội lỗi cho cô.
Anh thật sự dễ dàng tin Lâm Chi Dao đến vậy sao?
Hay là… anh vốn chẳng quan tâm đến sự thật là gì nữa.
Nỗi bức bối trong lòng khiến cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đứng lên, dựa vào cây gậy mà bước.
Anh không nghe điện thoại thì cũng được — cô sẽ tự mình đến công ty nói cho rõ ràng.
Chuyện cô không làm, sao có thể để người khác vu oan?
Vừa bước ra khỏi khu chung cư, chuẩn bị bắt taxi, một chiếc xe van màu đen đột nhiên trượt đến dừng ngay trước mặt.
Cửa xe bật mở, một bàn tay thô ráp túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh vào bên trong.
“Ưm—”
Miệng cô bị bịt chặt, cây gậy rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng chói tai.
Cô giãy giụa, nhưng đối phương quá khỏe — chỉ vài giây đã dùng dây thừng trói chặt tay chân cô, rồi trùm khăn đen kín mắt.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy mãi, chạy mãi, đến khi vết thương ở chân cô bắt đầu nhói đau.
Kỷ Chiêu Ninh cố gắng ép mình bình tĩnh, nhưng xung quanh chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường và hơi thở nặng nề của kẻ bắt cóc.
Cuối cùng, xe dừng lại.
Cô bị kéo xuống, lôi vào một nơi âm u ẩm thấp.
Hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng, mùi ẩm mốc và gỉ sắt tràn ngập trong không khí.
“Các người là ai? Muốn làm gì?”
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể đang run rẩy.
Không ai đáp.
Chỉ nghe bộp! — một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng!
“Ư—!”
Cơn đau bùng nổ, Kỷ Chiêu Ninh ngã gập xuống, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng áo.
Còn chưa kịp thở, một cú đá nữa lại giáng thẳng vào chân bị thương của cô.
“A——”
Kỷ Chiêu Ninh không kìm được hét lên đau đớn.
Từ chân trái vang lên tiếng “rắc” giòn tan của xương gãy, cơn đau thấu tận tim khiến mắt cô tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.
Cô run rẩy đưa tay sờ xuống chân trái — lòng bàn tay chạm vào thứ ướt dính, lạnh buốt.
Cô biết, đó là máu.
Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Một người đàn ông vỗ vỗ vào mặt cô, thấy cô không phản ứng thì tưởng rằng cô đã ngất, liền rút điện thoại gọi cho ai đó.
“Tổng giám đốc Lục… việc xong rồi…”
“Chân trái gãy hoàn toàn, đảm bảo sau này cô ta không thể đi được nữa…”
Tổng giám đốc Lục?
Trái tim Kỷ Chiêu Ninh co thắt dữ dội, ý thức đang mơ hồ bỗng chốc tỉnh táo lại.
Cô nín thở, cố lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.
Âm thanh vang lên — trầm thấp, lạnh lẽo, quen thuộc đến mức khiến tủy sống cô đóng băng.
Lục Lẫm Xuyên chỉ nói đúng một chữ.
“Được.”
Giọng nói không nặng, nhưng lại như mũi khoan thép nung đỏ xuyên thẳng vào thái dương cô.
Toàn thân Kỷ Chiêu Ninh đông cứng, máu trong người như ngừng chảy.
Ngay cả hơi thở cũng bị chặn lại — ngực cô như bị nhét đầy bông ngâm nước lạnh, nghẹn đến mức không phát ra được tiếng nào.
Là anh? Thật sự là anh sao?
Người đàn ông mà cô yêu suốt bảy năm, người mà dù phải khập khiễng cô cũng muốn lấy, lại có thể thản nhiên ra lệnh làm gãy đôi chân đã từng cứu mạng anh?
Cổ họng như bị nhét chặt, cô há miệng, nhưng không thể thốt nổi âm nào.
“Lẫm Xuyên…”
Giọng của Lâm Chi Dao vang lên trong điện thoại, mềm yếu và run rẩy.
“Làm vậy… có quá tàn nhẫn không? Dù sao cô ấy cũng…”
“Tàn nhẫn?”
Giọng Lục Lẫm Xuyên lạnh đến như bị dầm trong băng.
“Khi cô ta đẩy em, cô ta có nghĩ đến tàn nhẫn không?Con của chúng ta đã mất rồi, gãy một chân coi như còn nhẹ.”
Đứa con?
Kỷ Chiêu Ninh nằm trên nền đất lạnh ngắt, máu từ khóe miệng tràn ra, hòa cùng nước mắt rơi xuống tai.
Lâm Chi Dao mang thai con của anh ta?
Vì thế nên anh hận cô đến mức muốn hủy cả cuộc đời cô sao?
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tiếng bước chân dần xa, rồi tiếng keng của cánh cửa sắt khóa lại vang vọng khắp căn nhà kho trống rỗng.
Đến khi xung quanh chỉ còn im lặng, Kỷ Chiêu Ninh mới dám để tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ra khỏi cổ họng.
Giống như một con thú nhỏ bị thương, tiếng khóc đứt quãng, run rẩy.
Đau không?
Xương gãy, máu thấm ướt cả ống quần, hơi thở cũng nhuốm mùi tanh.