BẢY NĂM VÀ ĐỨA TRẺ KHÔNG THUỘC VỀ TÔI

Chương 8



Nhưng so với nỗi đau trong lòng — chút đau thể xác này có là gì đâu.

Cô bỗng cảm thấy tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Giải thích cũng vô nghĩa.

Cố gắng sống tiếp cũng vô nghĩa.

Thậm chí ngay cả hận anh ta, cô cũng chẳng còn thấy đáng nữa.

Ý thức của cô như bị nước triều nhấn chìm, dần dần mờ đi.

Qua lớp vải đen, ánh sáng bên ngoài lờ mờ xuyên vào.

Mi mắt cô càng lúc càng nặng.

Cứ biến mất như thế này… có lẽ cũng tốt.

Dù sao, trên thế gian này, đã chẳng còn ai quan tâm đến cô nữa.

Khi Kỷ Chiêu Ninh mở mắt ra trong mùi thuốc sát trùng, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ hoe của Lục Lẫm Xuyên.

Anh đang nắm lấy tay cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua vết kim truyền, giọng khàn khàn run rẩy.

“Chiêu Ninh, bác sĩ nói… dây thần kinh ở chân em tổn thương nghiêm trọng, có lẽ sẽ không thể đứng dậy nữa.”

Trong đáy mắt anh, nỗi đau sáng lên như ánh sao vỡ vụn, đến cả ngón tay cũng run rẩy, khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.

Nhưng Kỷ Chiêu Ninh chỉ cảm thấy trong cổ họng tràn đầy vị kim loại tanh nồng.

Cô nhớ rõ giọng anh lạnh lùng khi nói chữ “Được”.

Nhớ rõ giọng tên bắt cóc cười đắc ý khi nói “Đảm bảo cô ta đi không nổi.”

Người đàn ông trước mặt, một giây trước còn có thể ra lệnh hủy hoại cô, một giây sau đã có thể diễn tròn vai người chồng đau khổ.

“Ai lại có thể độc ác như vậy…”

Lục Lẫm Xuyên cúi đầu, trán tựa lên mu bàn tay cô, giọng nghẹn ngào.

“Em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra ra, bắt họ phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần.”

Kỷ Chiêu Ninh khép mắt, không nói một lời.

Hàng mi run khẽ, in bóng mờ nhạt dưới đôi mắt đã mất hết ánh sáng.

Anh quả thật… biết cách diễn.

Những ngày nằm viện, trở thành “sân khấu biểu diễn tình thâm” của Lục Lẫm Xuyên.

Khi anh đích thân lau người cho cô, đầu ngón tay luôn tránh chạm vào vết thương đang lên da non.

Khi đút thuốc, anh sẽ nếm thử trước để xem có nóng không.

Ban đêm chỉ cần cô khẽ cau mày, anh lập tức tỉnh dậy, ôm lấy chân cô, giọng trầm thấp đầy lo lắng.

“Lại đau rồi à?”

Mỗi lần y tá vào kiểm tra, đều không nhịn được mà cảm thán.

“Cô Kỷ, chồng cô thật tốt với cô đấy.”

Kỷ Chiêu Ninh chỉ khẽ mím môi, cười mà không nói.

Phải, anh ta “tốt” lắm.

Tốt đến mức tự mình thuê người đánh gãy chân cô, rồi lại dùng những ngày tháng sau đó để “bù đắp”.

Vở kịch này, anh ta diễn còn nhập vai hơn bất kỳ ai.

Ngày thứ hai sau khi xuất viện, ánh nắng chiếu lên khung xe lăn, làm kim loại trở nên ấm áp.

Kỷ Chiêu Ninh tựa đầu ngón tay vào vành bánh xe, nhìn những chiếc lá ngân hạnh ngoài cửa sổ xoay tròn rơi xuống.

Hôm nay là ngày cô và vị thượng tướng hẹn nhau — khởi động kế hoạch giả chết.

Lục Lẫm Xuyên bước tới, cầm theo một tấm thiệp mời, bóng anh đổ dài lên mu bàn tay cô.

“Tiệc du thuyền của Chu Triều Thừa, anh buộc phải mang theo người nhà.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ.

“Anh định đưa tôi đi sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Lục Lẫm Xuyên cúi người, xoa nhẹ mái tóc cô, giọng dịu dàng đến mức có thể chắt ra nước.

“Người nhà của anh, ngoài em ra, còn ai khác nữa?”

Vừa dứt lời, anh lại vội vàng bổ sung, như sợ cô suy nghĩ.

“Chi Dao cũng sẽ đi, nhưng là theo đội PR. Gần đây cô ấy đang tìm kiếm thêm tài nguyên, em đừng hiểu lầm.”

Kỷ Chiêu Ninh xoay xe lăn quay lưng lại với anh, nhìn những chiếc lá bồ đề ngoài cửa sổ đang lả tả bay.

“Tùy anh.”

Dù sao thì — đây cũng là lần cuối cùng cô xem anh ta “diễn”.

Buổi tiệc trên du thuyền bắt đầu lúc bảy giờ tối.

Kỷ Chiêu Ninh mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, tà váy phủ xuống hai bên xe lăn, trên chân là tấm chăn mỏng.

Lục Lẫm Xuyên đẩy cô ra đến góc boong tàu, nhẹ giọng nói.

“Ở đây tầm nhìn tốt, em ngồi nghỉ ngơi, ngắm biển một lát, đừng di chuyển nhé.”

Nói xong, anh cúi xuống hôn lên mái tóc cô, rồi xoay người cùng Lâm Chi Dao hòa vào đám đông.

Kỷ Chiêu Ninh nhìn bóng lưng anh, nhìn anh trong đám người cười nói tự nhiên, nhìn Lâm Chi Dao khoác tay anh, được anh ân cần giới thiệu với từng nhân vật có máu mặt.

Cô bật cười tự giễu.

Người vợ chính thức như cô bị bỏ mặc ở góc khuất, còn người đàn bà kia lại đường hoàng đứng cạnh anh ta dưới ánh đèn.

Gió biển mang theo hơi lạnh lướt qua, Kỷ Chiêu Ninh kéo lại tấm chăn, vừa định xoay xe đến chỗ khác thì đèn trên du thuyền đột nhiên vụt tắt.

“Á——!”

Tiếng hét thất thanh vang lên, tiếp theo là những bước chân hỗn loạn.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Vài tiếng nổ dội lên, cả boong tàu lập tức rơi vào hỗn loạn.

Kỷ Chiêu Ninh còn chưa kịp phản ứng thì thấy mấy người bịt mặt từ con tàu bên cạnh nhảy qua, trên tay đều cầm vũ khí, lao thẳng về phía cô và Lục Lẫm Xuyên.

“Lẫm Xuyên!”

Lâm Chi Dao sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, bấu chặt lấy cánh tay anh.

Lục Lẫm Xuyên không nghĩ ngợi, lập tức đưa tay ôm lấy cô ta, chắn trước người cô ta, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía nhóm người bịt mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.