Bẻ Gãy Kịch Bản Ngược Luyến

Chương 1



Nhát cuốc này ta đã dùng hết mười thành công lực, nhưng cảnh tượng m á u tươi tung tóe như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện.

Ngược lại, một luồng sáng nhỏ đã chặn lại, đánh bật chiếc cuốc của ta bay ra xa.

Thấy vậy, lòng ta kinh hãi, lẽ nào kẻ này lại là một nhân vật thần dị nào đó?

Ta mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên khung sáng, muốn tìm một lời giải đáp.

[Nữ chính trọng sinh rồi sao? Sao đột nhiên lại ra tay với nam chính vậy?]

[Không không không, dạo này đang thịnh hành thể loại văn học bình luận bay, mọi người không thấy nàng ấy cứ ngẩng đầu suốt à?]

[Thật không? Vậy nữ chính thấy được dòng này thì mau chạy đi! Tránh xa tên k h ố n đó ra!]

Sau dòng bình luận này, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Chữ viết bên trên lướt qua rất nhanh, ta hoàn toàn không nhìn rõ.

Ta không nhịn được bèn nói: “Phiền các vị chậm lại một chút, ta nhìn không rõ.”

Những dòng chữ trên khung sáng lập tức biến mất, ta vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra. Lúc này, chữ viết mới bắt đầu xuất hiện trở lại.

[Có lẽ là hào quang nam chính đang bảo vệ hắn, chúng ta đang ở trong truyện ngôn tình nữ tần, trước khi tiểu thuyết kết thúc thì nam chính bắt buộc phải tồn tại.]

[Nữ tần không phải là nữ chính thích ai thì người đó mới là nam chính sao?]

[Trả lời lầu trên, đã là truyện thuần ngược nữ rồi, tác giả chắc chắn coi nữ chính như con dâu để mà hành hạ.]

Ta đọc những lời bàn tán sôi nổi trên đó và rút ra một kết luận khả dĩ nhất.

Đó là thân là nữ chính, ta không thể trực tiếp gây tổn hại cho nam chính.

Nghĩ đến đây, ta không làm chuyện vô ích nữa mà đứng dậy rời đi.

Nếu ta đã không thể ra tay, vậy hãy thử xem lũ sói hoang trên núi này thì sao.

Trên đường đi, dựa vào những dòng chữ tự xưng là “bình luận bay” này, ta đã tổng hợp được một vài thông tin.

Hóa ra ta và nam nhân tên Lục Vũ kia là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết.

Ta gặp hắn trong lúc đi hái thuốc khi hắn đang bị thương nặng, rồi đưa về nhà tận tình cứu chữa chăm sóc.

Lâu ngày chung sống, chúng ta nảy sinh tình cảm.

Khi ấy, Lục Vũ ngỏ ý muốn đưa ta về nhà hắn để chung sống trọn đời. Nhưng ta là đồ đệ của thần y, sư phụ trước khi qua đời đã hy vọng ta có thể phát huy y thuật rạng danh. Sớm đã nhận ra gia thế không tầm thường của Lục Vũ, ta bèn từ chối hắn.

Nào ngờ ngày hôm sau, kẻ đó đã lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt.

Ta tưởng rằng duyên phận hai người đến đây là dứt, chỉ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào y thuật.

Thế nhưng, ba ngày sau, một ma ma dẫn theo mấy tên gia nhân hung ác đột nhiên xông vào bắt ta đi.

Một cỗ kiệu nhỏ đưa ta vào An Khánh Hầu phủ, ta bị Lục Vũ ép nạp làm thiếp.

Không lâu sau, hắn cưới bạch nguyệt quang Doãn Thanh Thanh, một người có thể chất yếu đuối, làm chính thê.

Nàng ta thân thể yếu ớt, Lục Vũ bèn yêu cầu ta phải điều dưỡng cho nàng.

Ta lập tức hiểu ra, hắn sớm đã biết thân phận truyền nhân của thần y của ta.

Nạp ta vào phủ, dù trong lòng có vài phần tình cảm, nhưng phần nhiều vẫn là vì người trong lòng của hắn.

Ta không đồng ý và đã tranh cãi kịch liệt với hắn. Lục Vũ liền cho người giam ta vào một viện hẻo lánh, mỗi ngày chỉ đưa đến một bữa cơm thiu.

Về sau, mỗi khi Doãn Thanh Thanh cần, ta lại bị lấy m á u, k h o é t mắt.

Ta muốn bỏ trốn nhưng bị Lục Vũ bắt lại, đánh gãy chân rồi xích trên giường ngày ngày c ư ỡ n g ép.

Cuối cùng khi ta mang thai, thái độ của hắn đã dịu dàng đi một thời gian.

Nhưng đúng lúc này, tin tức Doãn Thanh Thanh đột nhiên mắc bệnh nặng, cơ thể dần suy nhược truyền đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.