Bẻ Gãy Kịch Bản Ngược Luyến

Chương 2



Lục Vũ cho người đến ép ta, m o i b à o thai đã thành hình trong bụng ta ra làm thuốc dẫn cho Doãn Thanh Thanh.

Lúc này ta mới hiểu, sự dịu dàng của hắn trong những ngày qua đều là vì giây phút này. Quả nhiên, sức khỏe của Doãn Thanh Thanh ngày một tốt lên.

Lục Vũ vui mừng tìm đến ta, lại phát hiện ta đã c h ế t từ ngày hôm đó. Từ đó, hắn mới nhận ra tình yêu của mình dành cho ta, bắt đầu lạnh nhạt với Doãn Thanh Thanh.

Hắn còn nạp vào phủ hết nữ nhân này đến nữ nhân khác có dáng vẻ giống ta để tưởng nhớ ta.

Ta xem xong những lời miêu tả của mọi người thì im lặng, không nhịn được hỏi một câu vào khung bình luận: “Thế giới của các người gọi đây là tình yêu sao?”

Dù đã một mình trở về nhà, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng ta ngày một nặng nề.

Ta dứt khoát thu dọn một ít hành lý đơn giản, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này ngay trong đêm. Nhưng ai ngờ khi đến đầu làng, ta lại phát hiện một bức tường vô hình đang chặn đường.

Ta đổi mấy hướng khác cũng đều như vậy. Chẳng lẽ trời thật sự muốn diệt ta?

[Có lẽ câu chuyện bắt đầu ở đây, tình tiết chưa diễn ra xong nên thân là nữ chính, nàng không thể rời đi.]

Dòng bình luận này lướt qua trước mắt, ta mới nhận ra mình vừa lẩm bẩm nói ra nỗi lòng.

[Có lý, xem ra là định ép nữ chính đi theo tình tiết rồi, lẽ nào bây giờ phải quay lại núi cứu người sao?]

[Cứu cái con khỉ! Chết trên núi là vừa đẹp, biết đâu nữ chính sống sót qua hết tuyến truyện này thì sẽ được tự do.]

Ta thấy câu này nói có lý, bèn xách hành lý về nhà ngủ.

Ngày hôm sau, ta bị tiếng gõ cửa đánh thức, thì ra là cô nữ nhi hống hách của trưởng làng. Nàng ta vênh váo ra lệnh cho ta đi cùng để cứu một vị quý nhân.

Trong lòng đã có dự cảm, lúc lấy hòm thuốc, ta nhét thêm không ít các loại độc dược linh tinh vào trong.

Khi đến gian nhà chính của trưởng làng, quả nhiên ta thấy Lục Vũ đã tỉnh lại đang nằm ở đó.

Hắn vừa thấy ta, đôi mắt lập tức sáng lên, ánh nhìn nóng rực. Ta nén lại cảm giác ghê tởm trong lòng, lấy độc dược rắc lên người hắn.

Đúng như ta dự đoán, khi độc dược đến gần Lục Vũ, chúng đều vì những sự cố bất ngờ mà đổ ra ngoài. Chỉ có những loại thuốc trị thương mới có thể bôi lên người hắn. Sau khi băng bó xong, ta định rời đi thì Lục Vũ đột nhiên nắm lấy tay ta.

“Ơn cứu mạng của cô nương, Lục mỗ sau này nhất định sẽ báo đáp.”

Hắn vừa dứt lời, nữ nhi trưởng làng lập tức xông vào, đẩy ta ngã xuống đất.

“Vị công tử này, là ta phát hiện ra ngài trên núi, rồi bảo người nhà cứu ngài về.”

“Ả ta chẳng qua chỉ là một đại phu mà chúng ta tìm đến, công tử đừng để bị loại hồ ly tinh tranh công này mê hoặc!”

Lục Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm lại: “Cô nương nói sai rồi. Nếu không nhờ vị cô nương này diệu thủ hồi xuân, với thương tích trên người, e rằng Lục mỗ đã sớm nguy đến tính mạng rồi.”

Nói xong, hắn nhìn ta đắm đuối.

Ta thấy bộ dạng xuân tình dào dạt của hắn, liền lặng lẽ đứng dậy, kê cho hắn một thang thuốc tuyệt tự.

Nữ nhi trưởng làng đối với ta đầy vẻ đề phòng, sau khi thuốc được sắc xong, chính nàng ta đã bưng đến cho Lục Vũ.

Không ngờ, thang thuốc tuyệt tự này lại không hề bị đổ, thuận lợi đi vào bụng của Lục Vũ.

Thấy cảnh này, ta lập tức phấn chấn hẳn lên, thử thêm vài loại thuốc nữa mới phát hiện ra. Chỉ những loại thuốc không qua tay ta, chuyên trị hạ bộ mới có tác dụng với Lục Vũ.

Ta không nản lòng, liên tục cho Lục Vũ dùng thuốc tuyệt tự một thời gian dài.

Sau khi xác nhận cả đời này hắn sẽ không thể có con nối dõi, ta mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.