Bẻ Gãy Kịch Bản Ngược Luyến

Chương 4



“Hơn nữa, ta đã gửi sính lễ cho Triệu cô nương chỗ ngài, lần này trở về sẽ nạp nàng làm thiếp.”

“Như vậy, chúng ta cũng xem như nghỉ ngơi ở nhà mình, trưởng làng, ngài nói có phải không?”

Nghe thấy lời đe dọa ngầm trong lời nói của Lục Vũ, trưởng làng rất thức thời.

“Phải phải, Phục Linh song thân đều đã mất, ta là bậc trưởng bối tự nhiên phải lo liệu chuyện chung thân đại sự cho nó.”

Hai người ba câu hai lời đã đổi trắng thay đen, quyết định con đường của ta. Đám người của trưởng làng đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Lục Vũ đắc ý bước đến trước mặt ta, nói:

“Phục Linh, ta đã nói rồi, ơn cứu mạng, đương nhiên phải lấy thân báo đáp.”

“Vốn dĩ với xuất thân của nàng, chỉ đủ làm thông phòng cho ta thôi, nhưng ta bằng lòng cho nàng một danh phận thiếp thất.”

Hắn nói với giọng ban ơn, định đưa tay ra sờ mặt ta.

Lúc này, một tiểu nha hoàn xông ra báo với Lục Vũ:

“Thế tử, ngài mau xem tiểu thư nhà ta, nàng ấy lại không thở được nữa rồi.”

Lục Vũ vội vã đến mức quên cả ta là đại phu, hấp tấp đi vào trong.

Chỉ còn lại ma ma kia trước khi vào phòng còn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào ta: “Phì! Đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ!”

Ta lau đi bãi nước bọt trên mặt, nhìn vào khung bình luận rồi tự nói với mình.

“Quyền thế, quả là một thứ tốt.”

“Lục ca ca, vì để cứu chàng, Thanh Thanh nguyện làm bất cứ điều gì, cho dù về nhà chỉ có thể xuống tóc đi tu, Thanh Thanh cũng cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc.”

“Thanh Thanh, nàng yên tâm, lần này trở về chúng ta sẽ thành hôn, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”

Ta ngồi dưới cửa sổ bào chế thuốc, nghe đôi cẩu nam nữ này trong phòng ta thủ thỉ tâm tình. Có lẽ đã nhận được lời hứa, Doãn Thanh Thanh rất nhanh đã ra khỏi phòng, đến trước mặt ta.

“Muội muội, nghe nói thuốc của Lục ca ca mỗi ngày đều do muội tự tay sắc, hôm nay cũng phiền muội rồi, dù sao thì đêm qua chàng ấy…”

Nói rồi, nàng ta e thẹn cúi đầu, nhưng ánh mắt nhìn ta lại mang đầy vẻ khiêu khích.

Sau khi Doãn Thanh Thanh rời đi, Lục Vũ đẩy cửa bước thẳng về phía ta.

“Phục Linh, lát nữa hãy sắc cho Thanh Thanh một bát thuốc tránh thai, loại không làm tổn hại đến cơ thể.”

“Nàng ấy là tiểu thư khuê các, nếu truyền ra tiếng xấu sẽ không tốt cho An Khánh Hầu phủ của chúng ta.”

“Yên tâm, trong lòng ta luôn có một chỗ cho nàng. Thanh Thanh khoan dung độ lượng, sau này vào Hầu phủ nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của nàng.”

Ta im lặng nhận lời, quay người sắc một bát thuốc gây liệt dương đưa cho Doãn Thanh Thanh, lại đưa một bát thuốc tuyệt tự cho Lục Vũ.

Ta tận mắt nhìn họ tình chàng ý thiếp, đút cho nhau từng thìa một.

Trên mặt ta không khỏi nở một nụ cười chân thành.

Vừa hay bị Lục Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy, mắt hắn lập tức sáng lên, định đứng dậy đi về phía ta.

Doãn Thanh Thanh thấy vậy vội kéo hắn lại. “Lục ca ca, chúng ta nên về rồi.”

Lúc này ta bước đến, ngoan ngoãn hành lễ với hai người.

“Thiếp từ nhỏ đã say mê y thuật, liệu có thể cho phép thiếp mang theo một ít y thư và thảo dược cùng lên đường không ạ?”

Ma ma đứng sau Doãn Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng quát mắng ta: “Nhìn cái dáng vẻ nghèo hèn của ngươi kìa, Hầu phủ thiếu thứ gì chứ, cần ngươi mang theo mấy thứ bẩn thỉu hôi hám đó sao?”

Bà ta ra vẻ như một nữ chủ nhân của Hầu phủ.

Ta không phản bác, mà nói ra danh hiệu của sư phụ.

Lão nhân gia người là một thần y lừng danh, người đời chỉ biết người đã ở ẩn. Lại không ai biết người lại sống ở một ngôi làng nhỏ không ai để ý này.

Ta vừa dứt lời, Lục Vũ và Doãn Thanh Thanh nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai đều lộ ra vẻ vui mừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.