Bẻ Gãy Kịch Bản Ngược Luyến

Chương 3



Có lẽ vì ta không chữa trị tử tế, khung bình luận nói rằng Lục Vũ hồi phục chậm hơn rất nhiều so với kịch bản gốc.

Hôm đó, nữ nhi trưởng làng đột nhiên lén lút chạy đến, ép ta đưa cho nàng ta xuân dược.

Ta hiểu nàng ta muốn làm gì, nhưng các bình luận đều nói về “quán tính của tình tiết”.

Ta sợ ngọn lửa này sẽ cháy sang mình nên đã dứt khoát từ chối.

Ai ngờ, nửa đêm khi đang ngủ say, ta bỗng có cảm giác chẳng lành liền mở mắt. Trước mắt, các dòng bình luận đang lướt qua không ngừng.

[Nữ chính mau tỉnh lại, không chạy là không kịp đâu!]

[Nữ nhi trưởng làng đã trộm loại thuốc dùng để phối giống cho lợn nọc trong nhà chuốc cho nam chính rồi, hắn đang đến chỗ nàng đó!]

[Nhanh lên, công phu của hắn đã hồi phục rồi, nàng không phải là đối thủ của hắn đâu, bây giờ chạy ra cửa sau lên núi đi!]

“Rầm rầm rầm!”

Nghe thấy tiếng đập cửa ở sân trước, ta không nói hai lời, bật dậy khỏi giường rồi co giò chạy ra cửa sau.

Đường núi ban đêm rất khó đi, nhưng ta không dám dừng lại một giây. Không biết đã chạy bao lâu, ta cảm thấy lồng ngực đau rát như lửa đốt. Ngay lúc ta gần như kiệt sức, bỗng thấy bình luận bảo ta không cần chạy nữa.

[Tình tiết này khác xa bản gốc quá, sao Doãn Thanh Thanh lại tìm đến đây vào giữa đêm hôm thế này?]

[Các tỷ muội, ta tra ra rồi, nam chính mãi không về nên tuyến truyện ở kinh thành vẫn bắt đầu.]

[Hiểu rồi, Doãn Thanh Thanh xảy ra chuyện rồi. Tên liếm cẩu nam chính này mà không về đổ vỏ, nàng ta sẽ bị đưa lên núi làm ni cô.]

Dù trên khung bình luận có một vài từ ta chưa từng thấy, nhưng ta cũng đại khái hiểu được ý nghĩa. Ta hỏi thêm vài câu nữa mới biết.

Hóa ra Doãn Thanh Thanh là đích nữ của Hộ bộ Thượng thư, muốn trèo cao nên đã dan díu với một vị vương gia. Nhưng lại bị chính phi phát hiện và ngấm ngầm xử lý một trận.

Doãn gia sợ chuyện này ồn ào sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, nên định lén đưa nàng ta đi.

Mà Lục Vũ sớm đã ngầm liên lạc được với gia đình, chỉ vì có mưu đồ với ta nên mới ở lại.

Doãn Thanh Thanh không đợi được Lục Vũ, bèn mua chuộc tiểu tư của hắn, tức tốc chạy đến đây trong đêm.

Thấy bình luận nói lúc này hai người họ đang mây mưa trong phòng ta, trong lòng ta dâng lên một cảm giác buồn nôn.

Nhân lúc đêm khuya không ai để ý, ta lén lút quay về sân sau. Sau khi chỉnh trang lại bản thân, ta lại vác cuốc và giỏ thuốc, cho những loại thảo dược phơi khô hôm nay vào.

Sau đó, ta vòng ra sân trước, giả vờ như mình vừa đi hái thuốc về, vội vã gõ cửa nhà trưởng làng. “Thúc gia, người mau đi xem với con, nhà con hình như có trộm!”

Cánh cửa chính nhà ta đổ sập, trông như vừa bị trộm viếng thăm.

Trưởng làng gọi trai tráng trong làng cùng đến nhà ta, thì nghe thấy tiếng động ái muội phát ra từ trong phòng.

Trong lúc mọi người đang nhìn nhau ngơ ngác, cửa phòng mở ra, một ma ma già dẫn theo một nha hoàn bước ra.

“Các người là ai, dám làm phiền quý nhân nghỉ ngơi, có biết tội không?”

Bà ta ra vẻ ta đây, quả nhiên đã dọa được đám người trong sân.

Mọi người có ý định rút lui, chỉ có trưởng làng là người từng trải, bước lên phía trước.

“Các người là ai, tại sao lại đột nhập vào nhà cháu gái ta lúc nửa đêm?”

Vừa dứt lời, cánh cửa lại mở ra, Lục Vũ trong bộ dạng áo quần xộc xệch bước ra.

“Trưởng làng hiểu lầm rồi, nội nhân của ta vội tìm đến, không tiện sắp xếp ở nơi khác nên đành tạm tá túc ở nhà Triệu cô nương một đêm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.