Bị Bỏ Rơi Trên Cao Tốc Lúc Mang Th a i

Chương 6



Triệu Lỗi nghiến răng, giọng đầy tức giận, xung quanh họ hàng bắt đầu bàn tán, không biết còn tưởng nhà tôi đòi sính lễ cắt cổ.

Tôi không thể để người ta ăn dưa mà không rõ chuyện: “Cao giá? Cao đến mức nào vậy? Mười vạn tiền sính lễ và ba món vàng, tôi còn chưa từng thấy qua.

Bố mẹ tôi cho tôi một căn hộ nội thành và chiếc xe ba trăm ngàn làm của hồi môn, thế mà còn nói chúng tôi đòi hỏi quá cao à?”

Không biết ai chen vào một câu: “Ăn của tuyệt tự còn không biết điều, Triệu Lỗi mày kém quá đấy!”

Cả nhà họ Triệu mặt đỏ như gấc, mẹ Triệu Lỗi đáng thương giở giọng cầu khẩn tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Thanh Thanh, con vẫn chưa hết giận sao?

Hôm nay có bao nhiêu họ hàng thân thích ở đây, đừng làm chúng ta mất mặt nữa được không? Có chuyện gì thì để làm lễ xong hẵng nói mà.”

Ha, ai quan tâm đến việc họ có mất mặt hay không chứ.

Thấy tôi vẫn không động lòng, bà già đó đột nhiên gào khóc: “Hay là để bà già này quỳ xuống xin lỗi con nhé?

Tất cả là lỗi của mẹ, hôm đó không giữ con lại, đều là mẹ sai…”

Nói rồi bà ta thật sự định quỳ xuống, Triệu Lỗi lập tức phát huy bản năng bảo vệ mẹ, đỡ lấy bà ta, rồi trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng: “Từ Thanh Thanh, cô còn chưa đủ sao?!

Để mẹ tôi quỳ trước cô, cô không sợ tổn thọ à?!”

Mẹ tôi không nhịn được nữa, vung tay hắt cả ly trà lên người bọn họ: “Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Là con gái nhà tôi bắt bà ta quỳ chắc?

Từ đâu chui ra cái loại trà xanh ngàn năm thế này, xúi quẩy!”

Đám họ hàng bên nhà họ Triệu thấy thế thì bắt đầu xôn xao.

Có người không sợ chuyện lớn còn chen vào: “Gì đấy? Hôm nay còn ăn cưới được không? Sao lại ầm ĩ rồi?”

“Cưới xin gì mà lại có chuyện mẹ chồng đòi quỳ trước con dâu? Người ta còn chưa bảo bà ta quỳ mà, làm trò thế này không phải tự làm mất mặt à?”

Tiếng bàn tán ngày một nhiều, cả nhà họ Triệu coi như mất sạch thể diện.

Cuối cùng, mẹ Triệu Lỗi không thèm giả vờ nữa, gào lên: “Từ Thanh Thanh! Cô đắc ý cái gì chứ?

Trong bụng cô còn mang giọt máu nhà họ Triệu, cô muốn làm căng thế nào cũng được, cuối cùng chẳng phải vẫn phải quay lại cầu xin nhà tôi cưới cô sao?

Không thì loại đàn bà rách nát như cô, ai thèm lấy?!”

Mẹ tôi lập tức rút tờ giấy chứng nhận sảy thai trong túi ra, đập thẳng vào mặt mụ ta: “Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ vào!”

Chương 8

Sau khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy chứng nhận, mẹ Triệu Lỗi lập tức ngồi bệt xuống đất: “Trời ơi nghiệp báo… giọt máu nhà họ Triệu mất rồi, bị cái nhà ác độc này hại chết rồi!”

Triệu Lỗi không dám tin, giật lấy tờ giấy xem kỹ, xác nhận tôi thật sự đã sảy thai, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, vậy mà còn xông lên túm chặt hai vai tôi:

“Từ Thanh Thanh! Cô dám giết con chúng ta à?! Con đàn bà độc ác này!”

Anh ta bóp đến mức tôi đau điếng, hoàn toàn giãy không ra.

Bố tôi muốn lao tới kéo anh ta ra, nhưng bị bố mẹ anh ta giữ lại.

Hiện trường lập tức hỗn loạn, hai bên suýt nữa đánh nhau ngay tại chỗ.

Tôi lại nhớ tới đêm hôm đó, nhớ đến cảnh anh ta đánh tôi, nhớ đến mấy tiếng đồng hồ cô độc trong tuyệt vọng, cảm nhận sinh mạng nhỏ bé kia đang dần trôi khỏi cơ thể mình…

Nỗi sợ và tức giận khiến tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

“Triệu Lỗi, người giết con không phải tôi, là anh!”

Anh ta lập tức hét lên: “Nói xằng nói bậy!”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Anh quên mình đã làm gì tôi đêm đó rồi à?

Tôi bị các người vứt lại bên đường cả đêm, đứa bé mất chính là vì chuyện đó.”

Nghe tôi nói vậy, Triệu Lỗi như mất hồn, lực ở tay cũng buông lỏng dần.

Mẹ tôi gào lên: “Chính là cái nhà này! Họ ép con gái tôi – vừa mới mang thai – phải cùng họ về quê cúng tổ, nửa đêm nửa hôm lại vứt con bé lại trên cao tốc!

Triệu Lỗi cái đồ súc sinh, nó còn đánh con gái tôi, đứa nhỏ chính là bị nó đánh đến sảy! Tôi thật không hiểu bọn họ làm sao còn có mặt dày tới mức tới đây!

Loại người như vậy, đáng xuống địa ngục!”

Bên ngoại tôi có mấy ông cậu to con lực lưỡng, lập tức túm hết cả nhà họ Triệu ném thẳng ra ngoài.

Người nhà họ Triệu đi hết, đám họ hàng bên phía họ cũng lục đục kéo nhau rời đi.

Sau màn kịch lố bịch ấy, tôi vẫn mời họ hàng nhà mình ngồi lại ăn một bữa đàng hoàng, coi như tiễn sạch xui xẻo.

Nhưng đến tối hôm đó, cái người từng nói “quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, không quỳ phụ nữ” – Triệu Lỗi – lại quỳ gối ngay dưới nhà tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.