Chương 9
Tôi đâu phải ngu.
Rất nhiều kẻ sau chia tay còn nài nỉ “gặp mặt lần cuối”, đều ôm tâm lý muốn hại người, nên tôi không xuống.
Triệu Lỗi quỳ suốt cả đêm, trời cũng không chịu nổi, trút xuống một trận mưa to tầm tã.
Cuối cùng hàng xóm xung quanh đến nhà báo, bố mẹ tôi thấy khó coi quá mới hỏi tôi định xử lý thế nào.
Tôi rút số của Triệu Lỗi khỏi danh sách chặn, chủ động gọi cho anh ta.
Anh ta bắt máy rất nhanh, ngước mặt lên nhìn về phía nhà tôi đầy hy vọng: “Thanh Thanh… em gọi cho anh là tha thứ cho anh rồi đúng không?”
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng anh ta, có một khoảnh khắc thoáng qua, tôi thấy mọi thứ như quay về lúc trước.
Khi còn yêu nhau, anh ta cũng từng như thế, đợi tôi dưới nhà hết lần này đến lần khác.
Rõ ràng mọi thứ giống hệt ngày xưa, nhưng thật ra, đã chẳng còn như trước nữa rồi.
“Anh đi đi.”
Tôi thậm chí không còn muốn chửi anh ta, nghĩ lại, còn phải cảm ơn cả nhà anh ta đã sớm lộ mặt thật trước khi cưới, nếu không đời tôi coi như chấm hết rồi.
Triệu Lỗi khóc như mưa: “Thanh Thanh, anh không đi, anh biết mình sai rồi, không nên đặt tình thân lên trên em, không nên bỏ mặc em một mình, càng không nên ra tay đánh em.
Em muốn xử lý anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh. Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, anh đối xử với em thế nào chẳng lẽ em không thấy? Anh chỉ là nhất thời hồ đồ thôi…”
Ba năm.
Anh ta còn mặt mũi nhắc đến ba năm ấy.
Tôi quen Triệu Lỗi vào lễ kỷ niệm thành lập trường, lúc đó tôi học năm hai, còn anh ta sắp tốt nghiệp, đang thực tập.
Phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, tất nhiên là vì ngoại hình.
Anh ta đúng gu tôi, cao ráo trắng trẻo, người gầy, da mỏng, ngũ quan thanh tú.
Tôi cũng không tệ, không phải tiểu thư hào môn nhưng được nuôi dạy trong gia đình khá giả, tuy tính tình hơi lớn nhưng cũng được coi là cô gái đoan trang xinh xắn.
Anh ta là người chủ động theo đuổi tôi trước, chẳng có gì khó khăn, chỉ là sau khi biết hoàn cảnh gia đình anh ta, tôi từng do dự một chút.
Cả nhà anh ta gom lại mới ra được một đứa học đại học như anh ta, là niềm tự hào của cả nhà.
Nghèo thật sự, trong thành phố chẳng có căn nhà nào, chỉ có căn nhà cũ nát mấy chục năm chưa sửa ở quê.
Nhưng ba năm anh ta giả vờ ngoan ngoãn tận tụy quá giỏi, khiến tôi quên sạch do dự ban đầu.
Tôi nói muốn ăn gì, dù nửa đêm anh ta cũng đạp xe hơn chục cây số mang đến cho tôi.
Chỉ cần tôi cau mày một cái, anh ta sẽ nghĩ đủ cách chọc tôi cười, bất kể đang ở đâu, đều sẵn sàng bỏ hết mọi việc để đến bên tôi.
Nhưng rồi sao?
Cũng đâu cản được anh ta ra tay đánh tôi, nửa đêm bỏ tôi lại trên đường cao tốc, để đứa con của chúng tôi chết oan uổng.
Giờ tôi mới hiểu, “phượng hoàng nam” mới thật sự đáng sợ.
Con chim phượng bay ra từ khe núi, nhắm đến nhành cao nơi thành phố, đó là con đường nhanh nhất để họ bám rễ ở nơi này.
Dĩ nhiên, cũng có người từ nghèo khó mà vươn lên bằng chính đôi tay mình, nhưng rõ ràng Triệu Lỗi không phải loại đó.
Việc hiện tại anh ta làm là tôi nhờ người giúp anh ta có được, là một công việc nhà nước không tệ.
Cả nhà anh ta coi đó là niềm tự hào, mẹ anh ta suốt ngày đem ra khoe với họ hàng.
Ban đầu tôi định đợi mọi chuyện qua rồi sẽ khiến anh ta mất việc, coi như cho mình một cú xả giận.
Nhưng cuối cùng tôi lại chùn tay.
Coi như bỏ tiền chuộc cho ba năm ngu muội của mình, từ nay cắt đứt mọi dây dưa với gia đình họ.
Cũng vì tôi sợ, nếu ép quá, Triệu Lỗi biết địa chỉ nhà tôi, sẽ quay lại làm chuyện điên rồ.
Tôi vừa dỗ vừa đuổi được Triệu Lỗi đi, thì ngay sau đó nhận được tin nhắn từ một người từng là bạn cùng phòng đại học của anh ta:
“Nghe nói cô và Triệu Lỗi chia tay rồi?”
Người đó tên là Trương Lãng, người bản địa, sau khi tốt nghiệp cũng làm cùng công ty với Triệu Lỗi, nghe nói quan hệ khá thân.
Vì ghét lây từ Triệu Lỗi nên tôi cũng chẳng ưa người bên cạnh anh ta, không trả lời.
Nhưng rất nhanh, Trương Lãng lại gửi tiếp một tin nhắn, lần này là một đoạn video.