Tôi hiểu rõ, đối phó với loại người như thế này không thể cứng rắn đối đầu, nên đổi giọng, gửi một đoạn tin nhắn thoại:
“Triệu Lỗi, việc anh mất việc không liên quan gì đến tôi cả. Dù sao người biết chúng ta chia tay cũng nhiều, ai mà biết là ai báo lên lãnh đạo chứ.
Anh hận tôi vậy sao? Nếu ngày đó anh quan tâm tôi hơn một chút, liệu tôi có rời xa anh không?”
“Đêm hôm đó ở cao tốc, tôi không phải cố tình giận dỗi anh, mà là thật sự không chịu nổi kiểu đối xử của bác cả bác gái với gia đình anh.”
“Anh nghĩ lại xem, bác gái đã từng mỉa mai gia đình anh thế nào, nhất là với mẹ anh, rõ ràng xem thường các người ra mặt.”
“Tôi chẳng phải đang bênh vực gia đình anh sao? Mối quan hệ họ hàng giả tạo như thế, đáng để duy trì sao?
Anh đối xử với tôi như vậy, thật sự khiến tôi lạnh lòng.”
Ba năm yêu nhau, tôi hiểu rõ tính cách của Triệu Lỗi, mẹ anh ta càng là điều cấm kỵ của anh.
Thêm vào đó, tôi cố ý pha chút giọng nghẹn ngào, quả nhiên, anh ta chuyển giận thành thương:
“Thật sao? Thanh Thanh, em vì chuyện đó mới cư xử như vậy à? Anh trách nhầm em rồi?”
“Chúng ta làm lành đi có được không? Giờ anh mới nhận ra mình đã sai đến mức nào, Thanh Thanh, anh không thể sống thiếu em.”
Tôi nén cơn buồn nôn, tiếp tục diễn:
“Triệu Lỗi, chúng ta không thể quay lại nữa, tất cả đã kết thúc rồi.
Dù trong lòng em vẫn còn tiếc nuối, nhưng em không vượt qua nổi chuyện đứa bé đã mất.”
Anh ta bật khóc, khóc đến xé ruột xé gan: “Thanh Thanh… đứa bé rồi sẽ có lại mà, xin em đừng rời xa anh…”
Một lúc sau tôi mới trả lời, chỉ gửi đúng một câu: “Tạm biệt.”
Lời tôi như một đòn trí mạng, khiến Triệu Lỗi nhớ lại bao nhiêu năm qua, cả đám họ hàng từng mỉa mai, coi thường gia đình anh ta.
Chỉ vì họ nghèo, nên bị tất cả chà đạp, khinh rẻ, đó cũng là lý do khiến gia đình anh ta thà bỏ tôi lại giữa đường cũng phải đưa bác cả bác gái về cho bằng được – để “giữ mặt mũi”.
Bọn họ chỉ muốn chứng minh, nhà họ đã đứng dậy rồi.
Nhưng đáng tiếc, cái nghèo ăn sâu bén rễ mấy chục năm qua, không ai thật sự coi trọng họ.
Sau khi hôn sự giữa tôi và anh ta tan vỡ, không biết họ lại bị cười chê bao nhiêu lần nữa.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Triệu Lỗi là ba tháng sau.
Lúc đó tôi và bố mẹ đang du lịch đến Vân Thành, mở lại mạng xã hội thì thấy tin nhắn từ anh ta:
“Thanh Thanh, đời này anh xong rồi, kiếp sau sẽ bù đắp cho em.”
Tôi thấy khó hiểu, hỏi Trương Lãng mới biết, anh ta sau khi uống rượu thì đến tìm bác cả và bác gái gây sự, trút hết tức giận lên hai người đó.
Lúc đầu mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng bác gái luôn mồm độc địa, đã chọc trúng dây thần kinh anh ta.
Tức quá, anh ta rút dao ra đâm người.
Tin nhắn cuối cùng gửi cho tôi chính là trước khi bị bắt.
Một chết, một bị thương, Triệu Lỗi chắc chắn bị tử hình.
Tôi không ngờ anh ta lại cực đoan đến vậy, những lời tôi nói khi ấy, chỉ là muốn bảo vệ bản thân.
Suy cho cùng, tất cả kết cục bi thảm ngày hôm nay, đều là do bản chất thối nát của chính anh ta mà ra.
Sau khi bình tâm lại, tôi ngẩng đầu nhìn hoàng hôn chìm nơi đường chân trời, thở dài một hơi.
Kết thúc rồi.
Từ giờ trở đi, tôi có thể sống lại cuộc đời của chính mình.
Một cuộc đời mới đang vẫy gọi tôi phía trước.