Bị Bỏ Rơi Trên Cao Tốc Lúc Mang Th a i

Chương 8



Chương 10

Trong video, Triệu Lỗi đang uống rượu với mấy gã đàn ông hôi hám trong một nhà hàng.

Bọn họ trêu chọc anh ta: “Mày thật sự cắt đứt với Từ Thanh Thanh rồi à? Tiếc thật đấy, nếu đứa bé còn thì ít nhất cũng có thể giữ chân được nhà cô ta.

Nhà đó chỉ có mỗi mình con gái, nếu cưới được thì mày khỏi phải phấn đấu mười, hai mươi năm còn gì.”

Ban đầu Triệu Lỗi không nói gì, chỉ cắm đầu uống rượu.

Mãi đến khi có người buông một câu: “Công việc hiện giờ của mày chẳng phải do cô ta nhờ người sắp xếp sao?

Giờ hai đứa gây gổ ầm ĩ như thế, lỡ cô ta khiến mày mất việc thì sao? Với cô ta dễ như trở bàn tay, nhưng với nhà mày thì đúng là mất cả bầu trời.

Giờ nhà mày đâu phải trông chờ mỗi mình mày à?”

Một gã khác cũng hùa theo: “Đúng rồi đấy, tao khuyên mày cúi đầu xin lỗi đàng hoàng, dù cô ta thật sự không muốn quay lại với mày thì cũng phải làm cho cô ta nguôi giận, để cô ta đừng chơi mày.”

Triệu Lỗi bật cười khinh bỉ: “Cô ta dám? Cùng lắm cá chết lưới rách!”

Video dừng ở đó, nhưng cả người tôi lạnh toát.

Thì ra Triệu Lỗi tìm tôi, chỉ là diễn trò, trước là giả vờ dỗ dành, nếu không quay lại được thì liền đánh vào tình cảm, làm tôi mềm lòng.

Tôi vốn vì cân nhắc đủ thứ mới quyết định không ra tay với anh ta, nhưng mục đích của anh ta cũng đạt được rồi đấy thôi.

Tôi còn tưởng anh ta ít nhiều cũng thấy hối hận sau khi biết đứa bé vì anh ta mà mất…

Tôi hỏi Trương Lãng vì sao lại gửi video này cho tôi, anh ta chỉ nhắn một câu: “Đơn giản là ngứa mắt với hắn, đồ khốn thật sự.”

Tôi không rõ Trương Lãng thuộc phe nào, tốt hay xấu, nên không trả lời nữa.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đoán video này là do chiều hôm qua Triệu Lỗi uống rượu sau vụ náo loạn tại khách sạn, bị quay lại.

Khi đó Trương Lãng chắc chắn có mặt, video này chính là do anh ta quay.

Không loại trừ khả năng Trương Lãng cố tình thăm dò thái độ của tôi, sợ Triệu Lỗi không dỗ được tôi thì video này sẽ đe dọa tinh thần tôi một chút.

Tôi đúng là đã đánh giá thấp sự máu lạnh của Triệu Lỗi, mất đi người mình yêu, đánh mất đứa con, anh ta vẫn không hề đau khổ,

vẫn giữ đầu óc tỉnh táo để tính toán lợi ích cho bản thân, vừa uống rượu xong đã có thể lập tức chạy đến nhà tôi quỳ gối.

Thật kinh tởm!

Đã vậy, đừng trách tôi độc ác.

Tôi lập tức liên hệ với phía công ty của Triệu Lỗi, gửi hết bằng chứng về hành vi tồi tệ của anh ta.

Thật ra không cần làm gì, chỉ một câu nói cũng có thể khiến anh ta mất việc, nhưng có lý do thì sẽ nhanh hơn.

Xác nhận công ty đã bắt đầu xử lý, tôi liền dẫn bố mẹ đi du lịch xa, đề phòng Triệu Lỗi phát điên, một thời gian ngắn sẽ không quay về.

Để tránh bị anh ta quấy rầy, tôi bảo bố mẹ cùng đổi luôn số điện thoại.

Phong cảnh ở thành cổ thật tuyệt, chỉ nửa tháng thôi mà tâm trạng tôi đã tốt lên nhiều.

Bố mẹ tôi cũng bảo đã lâu không đi chơi, ba người chúng tôi không ai nhắc lại chuyện cũ, chỉ tập trung tận hưởng hiện tại.

Một lần tình cờ, vì công việc tôi cần đăng nhập lại tài khoản mạng xã hội, liền thấy hàng loạt tin nhắn yêu cầu kết bạn từ Triệu Lỗi:

“Từ Thanh Thanh, là cô làm phải không?”

“Cô dám chơi tôi à?!”

“Không add tôi? Muốn chết à?”

“Từ Thanh Thanh! Add tôi!”

Chương 11

Chỉ qua màn hình, tôi cũng cảm nhận được sự hung hăng và điên cuồng của Triệu Lỗi.

Tôi hối hận vô cùng vì đã từng dính vào tên này.

Ngoài tin nhắn từ Triệu Lỗi, còn có cả Trương Lãng:

“Dạo này cẩn thận một chút, Triệu Lỗi bị công ty sa thải vì vấn đề tác phong cá nhân, lúc bị đuổi còn đánh cả sếp, mắng chửi không ngớt, đổ hết tội lên đầu cô.

Tôi đoán hắn sẽ tìm cô trả thù.”

Cứ thế này cũng không phải cách.

Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Triệu Lỗi, vừa xác nhận xong thì anh ta lập tức gọi video liên tục.

Tôi nhắn: “Còn gọi nữa là tôi block đấy.”

Thấy tin nhắn của tôi, anh ta mới dừng, bắt đầu tấn công bằng tin nhắn thoại:

“Từ Thanh Thanh, cô báo công ty tôi đúng không? Cô muốn gì nữa? Phải khiến tôi chết mới vừa lòng sao?”

“Cô yên tâm, cô sống không yên thì tôi cũng không để cô sống yên!”

“Cô trốn được một lúc, không trốn được cả đời, tôi sớm muộn gì cũng tìm ra cô!”

“Tôi mất việc rồi, bây giờ chẳng còn gì nữa, ai ai cũng cười nhạo tôi, tôi chân đất chẳng sợ đi giày đâu!”

Nghe giọng anh ta lè nhè, tôi biết anh ta lại uống rượu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.