Cả Nhà Buông Xuôi Sau Khi Bị Huỷ Hôn

Chương 4



“Thất nghi trước điện, kéo ra ngoài đánh chết bằng gậy.”

“Ngài xem, chỉ với bộ dạng không kiềm chế được cơn nóng giận này của ngài, nếu không có nhà ta phò tá, ngài nghĩ mình có ngồi lên được không?”

Ta nhẹ nhàng bồi thêm một nhát.

Hoàng thượng tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, đứng dậy, loạng choạng bước xuống bậc thềm, đến trước mặt ta, bóp cằm ta.

“Nàng nói Phó gia không cầu danh không cầu lợi, nhưng chẳng phải cũng muốn đưa nàng vào hậu cung, nhét vào vị trí hoàng hậu sao?”

Ta khẽ nắm lấy ngón tay hắn, hơi dùng sức một chút, đã khiến vẻ mặt hắn trở nên méo mó.

“Nhưng vị trí này, ta chẳng phải cũng đã vứt đi rồi sao, cũng đâu thấy thích thú gì cho lắm, phải không?”

Vẻ mặt thản nhiên của ta, dường như thứ vứt đi không chỉ là vị trí hoàng hậu, mà còn là cả con người hoàng thượng.

“Phó Thi Dư, ngươi hỗn xược!”

“Thẩm Thức Thiềm, tai ta bị ngài làm cho ù hết cả rồi. Quốc khố của ngài bây giờ thật sự không đền nổi đâu.”

“Nếu ngài không có chuyện gì, vậy thần nữ xin cáo lui trước.”

Ta đứng dậy, đẩy hắn ra, không chừa cho hắn chút thể diện nào, cứ thế thẳng thừng rời đi. Chỉ để lại hắn ở phía sau tức giận chửi bới bóng lưng ta. Ta không hề động lòng, thậm chí còn cảm thấy nực cười. Một con người tệ hại như vậy, tại sao ban đầu ta lại đồng ý giúp hắn chứ.

Bên ngoài hoàng cung, nơi xe ngựa đang đỗ, có một đám người vây quanh. Nhìn trang phục, đó là một đám tiểu thư quyền quý.

“Tát vào miệng nàng ta cho ta! Tỷ tỷ của ta là hoàng hậu, dám xúc phạm ta, ngươi có mấy cái đầu để rụng hả?”

“Chỉ là một con tiện tỳ không nghe lời thôi, ta muốn giết thì giết, ai dám đến trị tội ta!”

Loáng thoáng, ta nghe thấy tiếng nức nở của Tiểu Thúy. Ta tiến lên vài bước, đẩy đám tiểu thư đang chắn phía sau ra. Khi nhìn rõ đúng là Tiểu Thúy, một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng.

“Ô, đây là ai thế này, chẳng phải là Quý phi Phó Thi Dư sao? Sao thế, ta dạy dỗ người mà ngươi cũng dám xen vào à?”

Tần Trà Nhi đang nhìn ta một cách đầy khiêu khích.

Ta một tay kéo Tiểu Thúy dậy, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng mà đau lòng không thôi. Ánh mắt ta sắc lẻm nhìn Tần Trà Nhi, mang theo hàn ý tẩm độc.

“Nếu ngươi đã thay ta dạy dỗ tỳ nữ.”

Ta tiến lên hai bước, mang theo hàn ý, nắm lấy Tần Trà Nhi đang định lùi lại, khẽ nói bên tai nàng ta.

“Vậy thì tối nay sẽ có một bất ngờ dành cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích.”

Nàng ta bất giác rùng mình một cái, đối diện với ánh mắt của ta, chân bắt đầu mềm nhũn. Tay ta buông lỏng, nàng ta liền ngã ngồi xuống đất, run rẩy một cách vô dụng.

“Đồ vô dụng.” Ta cười lạnh một tiếng, đẩy mọi người ra để trở về xe ngựa.

“Về nhà!”

Buổi chiều, tin đồn Tần Trà Nhi khoe khoang tỷ tỷ mình là hoàng hậu đã lan truyền khắp kinh thành. Tần gia bắt đầu đóng cửa không ra ngoài. Nghe mật thám báo, hoàng hậu đã cử thị nữ thân cận về tát cho Tần Trà Nhi mấy cái, còn phạt nàng ta quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm.

Ôi chao, ta đây không cẩn thận lỡ miệng nói với nha hoàn, nha hoàn lại lỡ miệng nói với người khác, chẳng bao lâu sau, tiếng tăm hoàng hậu hay ghen tuông đã lan ra ngoài.

Cùng lúc đó, một tin đồn khác lại lặng lẽ xuất hiện. Trong một quán trà, một người kể chuyện đã nói trước mặt mọi người.

“Vị mới vào cung kia biết thuật vu cổ, sẽ mê hoặc tân đế!”

“Thật hay giả! Ngươi nói bậy như vậy sẽ bị chém đầu đó!”

Người kể chuyện vội vàng nói: “Ta nói bậy chỗ nào chứ, ta đến từ Tây Vực, ta đã gặp nàng ta ở Tây Vực. Các người chắc không quên, vị đó trước đây từng mất tích một thời gian, sau khi trở về không lâu đã trực tiếp vào ở nơi đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.