Thuật vu cổ, một loại vu thuật mà tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nó được coi là điềm gở. Lập tức đám đông sôi sục, một đồn mười, mười đồn trăm, mỗi người thêm mắm thêm muối vài câu, tin đồn liền lan ra không thể kiểm soát, khiến kinh thành lòng người hoang mang.
Ngay tối hôm tin đồn lan ra, một nhóm đại thần đã vào cung diện kiến. Toàn bộ hoàng cung bao trùm một bầu không khí áp lực. Trong số đó, một đại thần do ta cài vào đã khích lệ mọi người đến tẩm cung của hoàng hậu để kiểm tra, có hay không tra một lần là biết.
Tân đế tự tin chắc chắn, chuẩn bị rửa sạch nỗi nhục, kết quả lại thật sự đào ra một con búp bê vu cổ, trên đó còn ghi cả ngày sinh của hoàng đế.
Không ngờ là thật, tân đế tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu, suốt đêm gọi thái y.
Mà Tần Thiển Thiển cũng không biết vì sao lại ngã xuống đất bất tỉnh, không tra ra bệnh gì, dường như đã chứng thực cho chuyện vu cổ.
Nghe được tin này, ta vui đến mức ăn liền hai bát cơm, luôn miệng hô đáng đời.
Đại ca vừa bóc cua vừa có chút bất đắc dĩ: “Ăn chậm thôi, lát nữa lại nghẹn.”
Ta ợ một tiếng no nê, xoa bụng: “Cơm ngon quá, cơm ngon quá.”
Phụ mẫu thì vẻ mặt cưng chiều nhìn ta, không hề trách mắng nửa lời.
Ngày hôm sau, một đạo ý chỉ đáng ghét được đưa đến phủ. Ta vẫn đang trong giấc ngủ, đã bị lôi dậy. Khi đến tiền sảnh, phụ mẫu và đại thái giám đã ở trong thế giằng co.
Đại thái giám vừa thấy ta, như được đại xá: “Phó tiểu thư, Hoàng thái hậu triệu ngài vào cung, ngài mau theo nô gia đi thôi.”
Huynh trưởng đứng chắn trước mặt ta, cười lạnh từ chối nhận chỉ: “Hôm nay thánh chỉ, ngày mai ý chỉ, làm cái gì? Họ muốn làm cái gì? Cố tình gây khó dễ cho nhà ta sao?”
Đại thái giám yếu ớt nói: “Phó công tử nói gì vậy, Hoàng thái hậu nhân từ nhất, hơn nữa, kháng chỉ sẽ bị tru di cửu tộc đó.”
“Kháng nhiều lần như vậy rồi, có ai dám tru di không?” Huynh trưởng hỏi lại.
Phụ thân ngồi trên ghế chủ vị, khoan thai uống trà.
“Hoàng thái hậu bị bệnh, các nữ quyến khác trong hoàng cung của tân đế chết hết rồi sao, mà lại đến lượt nữ nhi ta, người đang có mâu thuẫn với hoàng cung, phải vào cung hầu bệnh.”
Chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt nói Hoàng thái hậu bắt ta vào cung là vì bụng dạ hẹp hòi muốn trả thù.
Nghe giọng điệu chất vấn của phụ thân ta, đại thái giám lau mồ hôi trên trán.
“Hầu bệnh cho Hoàng thái hậu nương nương, đây là vinh dự lớn lao!”
Mẫu thân ta đứng trước mặt thái giám truyền chỉ mắng lớn, cửa vẫn mở, giọng rất to, không hề sợ người khác nghe thấy.
“Vinh dự cái thá gì! Bà ta là đang chà đạp nữ nhi ta!”
“Ai mà không biết Thi Dư nhà ta thể chất yếu ớt, hoàng gia các người thật thú vị, hại mấy người lớn chúng ta chưa đủ, bây giờ ngay cả nữ nhi ta cũng muốn hại chết.”
“Sao số mệnh nữ nhi ta lại khổ thế này, tiên vương ơi, chúng thần trung thành tận tụy, kết quả lại rơi vào tình cảnh này!”
Mẫu thân nói đến chỗ xúc động, nước mắt tuôn rơi. Nghe vậy, lòng ta cũng cảm thấy chua xót, liền ôm lấy mẫu thân.
“Không sao đâu ạ, con đi là được rồi. Khi con từ chối thánh chỉ phong quý phi là đã chọc giận hoàng gia rồi, nếu lại không đi e rằng họ sẽ gán cho nhà ta tội kháng chỉ, chúng ta không gánh nổi đâu.”
“Nữ nhi hy vọng phụ mẫu và đại ca được bình an, nữ nhi dù có chết trong hoàng cung cũng không có gì đáng tiếc!”
Đại thái giám: “…”
Đại thái giám kêu oan: “Hoàng thái hậu không có ý đó mà!”
Đáng tiếc, cả gia đình này căn bản không nghe lời ông ta. Đại thái giám càng thêm ấm ức: “Đây là chuyện quái gì vậy.”
Cuối cùng ta vẫn không phải vào cung.
Phụ mẫu ta thu dọn đồ đạc, nha hoàn đứng ở cửa khóc lóc kể lể.
“Thời buổi này, người trung thành tận tụy lại bị ép phải rời xa quê hương, thế này là sao chứ!”
Cả nhà ta bị ép phải rời đi. Rầm rộ, thanh thế lớn. Nhưng thực chất đồ đạc đều đã được giấu trong mật thất, chỉ đơn giản thu dọn một ít y phục, chủ yếu là để kêu oan.
Cả một gia đình cũng chỉ thu dọn được ba cái rương, trong đó hai rương là y phục.
Nghe thấy động tĩnh, các môn đồ của phụ thân đến ngăn cản.
“Phó đại nhân, ngài đang làm gì vậy, có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng được sao?”
“Còn gì để nói nữa chứ.” Phụ thân ta tức giận rút tay áo ra khỏi tay họ, lau nước mắt.
“Nữ nhi của ta là bảo bối mà cả nhà ta nâng niu trong lòng bàn tay. Hoàng gia kia lại chà đạp nó như vậy, tưởng nhà ta không biết giận hay sao!”
“Thôi vậy, chúng ta đi. Kinh thành này ăn thịt người, mấy vị trong đó lại càng muốn hút cạn xương tủy. Các vị cũng thấy rồi đấy, tiền của chúng ta đều đã cho họ, bây giờ chỉ còn lại mấy rương y phục. Người tốt không được báo đáp, coi như chúng ta mắt mù!”
Một vị Tô đại nhân có giao tình sâu đậm với phụ thân ta, thẳng thừng mở ba chiếc rương ra, lật xem, hai rương toàn là y phục, còn một rương chỉ có vài món bút mực thư họa lẻ tẻ và một xấp ngân phiếu mệnh giá không lớn. Tô đại nhân tức đến toàn thân run rẩy, nghiến răng khóa rương lại, nói với các đồng liêu khác.
“Vào cung! Diện kiến hoàng thượng!”
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa ung dung dừng lại. Một bàn tay tinh xảo vén rèm xe, sau đó một người thò người ra, nhảy xuống từ xe ngựa.
Ta nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim bất giác đập lỡ một nhịp.
“Ngũ hoàng tử!”
Các đại thần kinh ngạc: “Ngài… ngài không phải…”
Ngũ hoàng tử nhún vai, khuôn mặt đẹp đến kinh người lộ ra vài phần bất đắc dĩ: “Ta chưa chết, được cứu rồi.”
Nói đến ba chữ cuối cùng, hắn ta như vô tình liếc ta một cái, rồi lại nói tiếp.
“Trên đường về kinh, ta gặp một người, bèn kết bạn đồng hành đưa nàng ấy về.”
Từ trong xe ngựa lại có một nữ tử bước ra, nàng mặc bộ y phục đỏ mạnh mẽ, cao hơn ta nửa cái đầu, khuôn mặt lạnh như băng.
Ta nhìn nàng, trong mắt dần dần dâng lên một lớp sương mờ. Nàng dang rộng vòng tay với ta. Ta xách váy chạy đến ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở, ấm ức mách tội: “Tỷ tỷ, họ đều bắt nạt muội, họ bắt nạt muội!”
Nhị tỷ vỗ nhẹ vào lưng ta, rồi lại lạnh lùng quét mắt nhìn các vị đại thần khác: “Nhị tỷ về đây chống lưng cho muội rồi.”
Các vị đại thần ai nấy sắc mặt khó coi, lập tức cáo từ, vội vã chạy thẳng vào hoàng cung.
Nhà ta nổi tiếng bênh vực người nhà, đặc biệt là nhị tỷ của ta. Từng có một kẻ tung tin đồn về ta, nói rằng ta tuổi còn nhỏ đã trèo lên giường thái tử, rồi dùng chuyện đó để uy hiếp thái tử, mới có được hôn ước này.
Tối hôm đó, nhà kẻ đó bị cháy, mọi người đều an toàn thoát ra, chỉ có kẻ đó bị trói trên giường, bị thiêu sống đến chết. Gia đình họ cũng không dám làm lớn chuyện, chỉ lấy cớ là hỏa hoạn. Nhưng vẫn có một số người biết, đó là do nhị tỷ làm.
Mà nhị tỷ của ta, đã gả cho quân chủ Tống quốc. Quân chủ yêu tỷ ấy đến chết đi sống lại, cả hậu cung chỉ có một mình tỷ ấy.
Địa vị của tỷ tỷ ta ở Tống quốc vô cùng quan trọng. Chỉ cần tỷ ấy lên tiếng, vị quân chủ Tống quốc si tình kia hoàn toàn có thể tấn công Thẩm quốc.
Phải biết rằng, lực lượng quân sự của Tống quốc mạnh hơn Thẩm quốc không chỉ gấp ba lần.
“Ta mới gả đi có tám năm, mà đã khiến họ quên mất ta là ai rồi. Xem ra, đúng là nên phải chỉnh đốn lại một phen.” Nhị tỷ của ta cười lạnh.
Người trong hoàng cung rất nhanh đã đến, chặn chúng ta lại, nói khó nói dễ mãi không cho chúng ta đi.
Buổi tối, nhị tỷ hẹn những bằng hữu ngày xưa đến tửu lầu. Sau khi dò hỏi được tin tức chính xác, lại nhờ Thập công chúa năm ngày sau tổ chức tiệc thưởng hoa, mời cả hoàng hậu đến.
Thập công chúa khoanh tay: “Hoàng thượng ngã bệnh, hoàng hậu hôn mê bất tỉnh, Hoàng thái hậu lại vừa mới lấy cớ bị bệnh. Lúc này mà tổ chức tiệc có phải là không hay lắm không?”
Nhị tỷ lấy ra ba viên thuốc: “Đây là thuốc tốt mà ta cũng không nỡ dùng, cho ba người họ dùng đi.”
Để vả mặt, nhị tỷ cũng thật là chịu chơi. Ta ở phòng bên cạnh nghe rõ mồn một.
Ngũ hoàng tử Thẩm Nam Kiều nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Phó Thi Dư, ta mời nàng đến không phải để nghe chuyện phiếm đâu.”
Vừa nãy nghe say sưa quá, quên mất cả Ngũ hoàng tử. Ta ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng sờ sờ mũi.
“Vậy có chuyện gì sao?”
Lúc này, cuộc gặp ở phòng bên cạnh đã kết thúc, Ngũ hoàng tử mới chậm rãi nói: “Ân cứu mạng, đương nhiên phải lấy thân báo đáp.”
Tay ta đang cầm chén trà khựng lại.
“Không biết ý của Phó tiểu thư thế nào?”
Chuyện này còn cần phải hỏi sao?
Ta nghiến răng: “Ta tạm thời chưa có kế hoạch gả cho ai cả.”
Hắn gật đầu: “Ta cũng đoán vậy.”
“?”
Sau đó hắn lại nói: “Tại hạ ở kinh thành không có chỗ ở, Phó tiểu thư có bằng lòng cho tại hạ ở nhờ một thời gian không? Chuyện xuất giá cứ tạm thời miễn đi.”
Vừa nghe không cần gả đi, ta lập tức nói: “Được!”
Nói xong, thấy nụ cười đắc ý của hắn, ta mới muộn màng nhận ra mình đã bị lừa. Sao chuyện tốt nào cũng để hắn ta chiếm hết vậy?!
“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, không được nuốt lời đâu đấy.”
Ta tức giận giẫm chân hắn hai cái dưới bàn để hả giận. Hắn ta lại không hề đau, còn cười tươi hơn.
Tiệc thưởng hoa của Thập công chúa không tổ chức được, thay vào đó là tiệc trung thu trong cung đã đến. Năm nay là năm đầu tiên hoàng đế đăng cơ, Thẩm Thức Thiềm hạ lệnh tổ chức thật xa hoa.
Nhị tỷ ta vừa nghe, cười lạnh: “Thế này không phải là rất có tiền sao? Giả nghèo giả khổ làm gì.”
Mẫu thân ta vừa đếm ngân lượng, thỉnh thoảng lại hùa theo một câu: “Đúng thế, đúng thế, đây chẳng phải là thấy Thi Dư dễ nói chuyện nên bắt nạt nó sao!”
Nhị tỷ khẽ cười một tiếng, đáy mắt đang ấp ủ một cơn bão. Có nhị tỷ ở đây, ta hoàn toàn yên tâm, ôm một đĩa bánh ngọt cuộn tròn trên ghế quý phi ăn một cách vui vẻ.
“Hờ.”
Một tiếng cười khẽ, ta ngẩng đầu lên nhìn Ngũ hoàng tử không biết đã đến từ lúc nào. Hắn đang ngồi đối diện ta, trong mắt mang theo vẻ trêu chọc.
Ta lập tức đặt chân xuống, trên mặt thoáng hiện hai vệt hồng: “Ngũ hoàng tử.”
“Sao Phó tiểu thư ngủ một giấc dậy đã trở nên khách sáo thế này.”
Nghe thấy lời này, mẫu thân đang đếm tiền của ta liền đặt ngay ngân lượng xuống, nhị tỷ đang ấp ủ kế hoạch báo thù lớn cũng lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt qua lại giữa ta và Ngũ hoàng tử, đầy nghi hoặc.
Nhị tỷ: “Phó Thi Dư, hai người có chuyện gì?”
Ta tuy ỷ lại vào nhị tỷ, nhưng hồi nhỏ cũng không ít lần bị tỷ ấy trị. Bị chất vấn một cái, cơ thể bất giác căng cứng, hoảng loạn giải thích.
“Muội, muội và hắn không có gì cả.”
Ánh mắt nhị tỷ càng thêm sâu thẳm: “Muội căng thẳng làm gì.”
Ta cầu cứu nhìn Ngũ hoàng tử đối diện, ai ngờ hắn ta lại cười một cách hả hê, hoàn toàn không có ý định giúp ta. Ta khóc không ra nước mắt, đang suy nghĩ nên giải thích thế nào thì cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
“Cũng không có gì, chỉ là hôm qua chọc giận Phó tiểu thư, bị nàng ấy giẫm cho mấy cái thôi.” Nói xong, Ngũ hoàng tử duỗi chân ra: “Này, dấu chân vẫn còn trên này đây.”
Ta vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng, chính là như vậy.”
Nhị tỷ nhìn ta đầy ẩn ý: “Thật sao?”
“Thật!”
Hai tay ta giấu dưới ống tay áo không ngừng xoắn vào nhau, có chút căng thẳng.
Nhị tỷ chuyển tầm mắt sang Ngũ hoàng tử.
“Ngũ hoàng tử, tiệc cung đình ngươi có đi không?”
“Không đi.” Ngũ hoàng tử lại nói: “Hắn có mời ta đâu, ta đi làm gì?”
Trong mắt nhị tỷ lóe lên một tia sắc bén.
“Ngũ hoàng tử mất tích đã lâu, khó khăn lắm mới trở về, hoàng đế lại ghen tị đến mức này, thật nhỏ nhen khi không mời Ngũ hoàng tử tham gia tiệc cung đình.”
Ngũ hoàng tử khá tán thành gật gật đầu: “Dù sao thì khi phụ hoàng còn tại thế, người cũng xem trọng ta hơn.”
Nhị tỷ cười: “Nếu Ngũ hoàng tử không gặp chuyện gì, e rằng Phó gia phò tá chính là Ngũ hoàng tử rồi.”
Ngũ hoàng tử lắc đầu, ánh mắt nhìn ta mang theo một cảm xúc mà ta không hiểu được. Dù sao thì, ánh mắt đó cũng khiến ta đỏ mặt quay đi chỗ khác.
“Ta không cần Phó gia phò tá, ta tự mình cũng có thể làm được.”
Lời này của hắn, cũng không phải là lời nói khoác. Trước khi Ngũ hoàng tử được cho là đã chết, hắn thường xuyên thân chinh, đi khắp nơi không trở ngại, mấy năm liền chưa từng thua một trận nào.
Việc bài binh bố trận của hắn, càng khiến đám lão tướng phải cúi đầu khâm phục, tiên hoàng thậm chí còn giao cả binh quyền cho hắn. Không có hoàng tử nào có thể đích thân nắm giữ binh quyền, nhưng hắn thì có thể. Tiên hoàng đã dành hết sự thiên vị cho hắn.
Cho đến một lần ngoài ý muốn, hắn ra ngoài vi hành, bị ám sát. Lúc đó người mang theo không nhiều, lại gặp phải đối phương có đến mấy trăm tên sát thủ, mà thực lực cũng không hề yếu. Hắn dù võ công có mạnh đến đâu, cũng không thể địch lại nổi. Cuối cùng, hắn rơi xuống vực thẳm.
Dưới vách đá là một mảnh đất của nhà ta, trồng đầy những loài hoa cỏ mà ta yêu thích. Ngày hôm đó ta đang trốn ra ngoài để thư giãn, lăn lộn trong đám hoa cỏ, thì Ngũ hoàng tử mình đầy máu, sượt qua người ta rồi ngã xuống đất. Hơi thở thoi thóp.
Ta sợ đến giật nảy mình. Sau khi nhìn rõ người, ta lập tức nhét viên thuốc cứu mạng mà nhị tỷ cho ta vào miệng hắn, rồi lập tức triệu tập ám vệ xử lý dấu vết, mang Ngũ hoàng tử giấu vào mật thất.
Đám sát thủ đó đã lục soát sân của ta mấy lần mà không phát hiện, cuối cùng ở một hang hổ không xa tìm thấy một ít mảnh xương vụn, cùng với y phục và ngọc bội bị xé nát của Ngũ hoàng tử. Sát thủ lúc đó mới quay về báo cáo nhiệm vụ.
Ngũ hoàng tử hôn mê một tháng. May mà mật thất đó là nơi ta thường dùng để trốn đòn của nhị tỷ, giường, đồ ăn thức uống bên trong đều có đủ, Ngũ hoàng tử nằm cũng khá thoải mái.
Chỉ là, ta cứ thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài, rồi lại bị nhị tỷ mắng cho một trận.
…
“Phó Thi Dư, Phó Thi Dư!”
Nhị tỷ gọi ta mấy tiếng, ta mới từ trong hồi ức tỉnh lại, nhất thời không phản ứng kịp.
“Sao vậy?”
“Ta với mẫu thân nói, Ngũ hoàng tử vừa có thực lực lại vừa đẹp, mà muội không phải là người trọng nhan sắc sao, hắn ta lại còn thích muội, đúng là trời sinh một cặp, hay là hai đứa thành thân đi.”
Vừa nghe lời này, ta lập tức sốt ruột: “Muội không muốn gả cho hắn ta.”
Ai ngờ Ngũ hoàng tử cũng đồng thời lên tiếng: “Ta đâu có thích nàng ấy!”
Ể?
Lúc nãy nhị tỷ nói, ta hoàn toàn bỏ qua câu này. Bây giờ lại nghe hắn nói, ta mới muộn màng nhìn hắn. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như mông khỉ, có vẻ như đang xấu hổ.
“Ta, ta còn có việc, đi trước đây.”
Ngũ hoàng tử không thể ở lại được nữa, đứng dậy đi ra ngoài, bước chân rất vội, gần như là chạy. Lúc đi qua ngưỡng cửa còn không nhìn, bị vấp một cái loạng choạng.
Ta cười đến mức phải che miệng: “Nhị tỷ xem hắn ta ngốc chưa kìa.”
Nhị tỷ qua loa hừ hừ hai tiếng, coi như là hùa theo. Nhưng đôi mắt đó lại đảo liên tục. Theo kinh nghiệm của ta, chắc chắn là đang nghĩ ra ý đồ xấu gì đó.
Chỉ là… Lần này người xui xẻo có lẽ là ta rồi. Ta lại không cười nổi nữa.
Tiệc cung đình.
Nhà chúng ta vẫn ngồi ở vị trí cũ. Ngược lại, Tần gia lại được chuyển lên phía trước một chút, thậm chí còn ở trước cả chúng ta. Tần Trà Nhi kia đắc ý nhướng mày khoe khoang với ta.
“Phó Thi Dư, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta ngoáy tai: “Nhị tỷ, sao hình như có tiếng chó sủa.”
“Loại chó này, phải băm nát vứt xuống hố phân mới hết xui xẻo.”
“Thôi thôi, không nói đến thứ xui xẻo này nữa.”
Nhị tỷ gắp một miếng cá cho ta: “Muội thích ăn món này nhất.”
Ta hí hửng cảm ơn nhị tỷ.
Tần Trà Nhi làm sao chịu được sự ấm ức này, liền nói bóng nói gió.
“Nữ nhi đã gả đi rồi mà ngày nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ, không biết xấu hổ!”
Đại sảnh đang náo nhiệt, câu nói này vừa thốt ra, lập tức im phăng phắc.
Tần Trà Nhi có chút sợ hãi, nhưng rồi lại lấy hết can đảm nói tiếp.
“Sao, ta nói không đúng sao? Nàng ta đã gả sang nước khác mà còn ngày ngày chạy về, chẳng phải là muốn đánh cắp cơ mật gì đó, rồi cùng Phó gia trong ứng ngoại hợp tấn công Thẩm quốc sao?”
“Bảo sao gần đây Phó gia im hơi lặng tiếng, hóa ra là sợ bị phát hiện, nên trốn ở đây!”
Bốp—
“Tần Trà Nhi!”
Hai giọng nói cùng lúc vang lên.
Nhị tỷ ta lau lau bàn tay vừa tát nàng ta, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét.
“Nếu Phó gia ta có lòng tạo phản, ngươi nghĩ còn có tân đế tồn tại không?”
“Hơn nữa, Phó gia ta dù có gan lớn đến đâu, cũng không dám hạ thuật vu cổ, ngược lại là Tần gia các ngươi mới gan lớn đó.”
“Nghe nói con búp bê vu cổ đó vừa được lấy ra, hoàng đế và hoàng hậu đều ngất đi?”
“Trời ạ, nếu không phải nhờ thánh dược chữa thương của Tống quốc ta, e rằng các người vẫn còn đang ngất lịm đó nhỉ. Thế thì làm sao còn có thể tổ chức tiệc cung đình này, hừ, các người thật đúng là lấy oán báo ân.”
Bốn chữ “vong ân phụ nghĩa” chỉ thiếu điều dán lên mặt họ. Cái miệng độc địa của nhị tỷ, là thứ ta yêu thích nhất. Cảm giác an toàn tăng lên gấp bội. Ta ăn cơm càng thêm vui vẻ.
Thẩm Thức Thiềm ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Chuyện của Thẩm quốc ta, hình như vẫn chưa đến lượt Hoàng hậu Tống quốc quản đâu nhỉ?”
Nhị tỷ ta thản nhiên đáp lại: “Tất nhiên là không đến lượt Hoàng hậu Tống quốc quản, nhưng bây giờ ta là tỷ tỷ của Phó Thi Dư, tự nhiên có thể quản được.”
“Tỷ tỷ của Phó Thi Dư? Nếu đã như vậy, tại sao vừa rồi ngươi không hành lễ quỳ lạy, là coi thường hoàng đế sao?” Tần Trà Nhi nhảy ra nói, bộ dạng đó như thể đã nắm được thóp của nhị tỷ ta.
Tần Thiển Thiển cũng giả vờ rộng lượng cười cười.
“Chắc là Phó đại tiểu thư đã lâu không về kinh, quên mất chuyện này rồi, Trà Nhi không được vô lễ.”
Nhị tỷ uống cạn chén rượu trước mặt, cười như không cười.
“Tiên hoàng đã nói, cả Phó gia ta đối với bất kỳ ai cũng có thể miễn lễ quỳ lạy. Chẳng lẽ Tần gia muốn không nhận lời của tiên hoàng, hay là tân đế không nhận?”
“Tân đế không nhận thì… cũng có thể hiểu được, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.”
“Tuy nhiên, Tần gia cũng có thể chỉ đơn thuần là không biết. Dù sao thì trước khi gả cho tân đế, quan chức của Tần gia cũng không cao. Lúc nói những lời này, những người có mặt đều là quan viên tam phẩm trở lên, cũng có thể hiểu được.”
Nàng đang nói bóng gió rằng Tần gia là nhờ Tần Thiển Thiển mới được thăng quan, càng nói rằng Tần gia trước đây chẳng là gì, ngay cả tư cách dự thính cũng không có. Nghe đến đây, ta không nhịn được phải vỗ tay tán thưởng nhị tỷ. Không ít lão thần có mặt, sắc mặt càng thêm khó coi nhìn về phía tân đế.
“Nếu đã không chào đón Phó gia ta, vậy thì lần sau tân đế không cần phải gửi thiếp mời cho Phó gia nữa, để khỏi phải đến hoàng cung chịu đựng cảnh này!”
Nhị tỷ kéo ta dậy, thậm chí còn một chân đá đổ cái bàn nhỏ trước mặt, chén đĩa văng tung tóe. Vừa bước qua ngưỡng cửa, nhị tỷ dường như nghĩ ra điều gì đó, lại quay đầu nói với tân đế.
“Tân đế, bụng tể tướng có thể chứa thuyền, bụng hoàng đế như ngươi nên rộng lượng hơn một chút. Ngũ hoàng tử về kinh đã nhiều ngày, phủ đệ ngày xưa không chịu trả thì thôi, ngay cả tiệc cung đình cũng không mời. Chậc, Ngũ hoàng tử thật là oan uổng, nếu không có chuyện kia, sau này thật sự chưa biết chừng…”
Để lại một câu nói khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi nàng dẫn ta đi một mạch ra khỏi cung không bị ai cản trở.
Lên xe ngựa, ta ngả người ra, thở phào một hơi.
“Hả giận quá.”
Nói rồi, ta không nhịn được bắt đầu cười.
Tỷ tỷ véo má ta, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều.
“Phó Thi Dư, sắp có chuyện vui để xem nữa rồi.”
Ta bò dậy, trong mắt lóe lên vẻ hả hê: “Sao vậy tỷ?”
“Tỷ phu của muội đuổi theo rồi, nghe nói đang bị chặn ở biên giới, hình như đã xảy ra xích mích.”
Lòng ta thắt lại: “Tỷ phu không sao chứ?”
“Tất nhiên là không sao. Nhưng biên giới bây giờ không có đại tướng, không có người lãnh đạo, e rằng chẳng bao lâu nữa, họ lại phải đến cầu cạnh.”
Tống quốc và Thẩm quốc giáp ranh. Các quốc gia khác đã bị Tống quốc thôn tính gần hết, mà Thẩm quốc có thể bình an vô sự, hoàn toàn là nhờ vào Phó gia ta. Một là vì nhị tỷ, bảo bối trong lòng tỷ phu. Hai là vì đại ca ta, tri kỷ của tỷ phu. Ban đầu là đại ca đi du ngoạn, tình cờ quen biết tỷ phu, sau đó tỷ phu mới quen nhị tỷ, có thể nói là nhất kiến chung tình, rồi bắt đầu theo đuổi mãnh liệt. Sau khi bị “cướp” mất nhị tỷ, đại ca còn buồn bực một thời gian dài.
“Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại dám tòm tem muội muội ta?” Đại ca ta chỉ vào mũi tỷ phu mắng. Bộ dạng giả ngốc nhìn trời nhìn đất của tỷ phu lúc đó đến giờ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí ta.
Ta cười thành tiếng, rồi lại ôm cánh tay nhị tỷ nũng nịu một hồi.
“Tỷ à~ muội muốn ăn vải của Tống quốc~”
“Được, ta sẽ viết thư cho tỷ phu của muội ngay, bảo hắn mang một ít đến.”
“Cái gì? Tần Chỉ Sinh được phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân?”
Nhị tỷ nghe tin từ ám vệ báo lại, cười không khép được miệng. Đại ca bị tin này làm cho sặc nước, ho sù sụ một hồi lâu. Phụ mẫu thì tràn đầy vẻ hả hê.
“Tần Chỉ Sinh, cái tên tham sống sợ chết, cả ngày lêu lổng ở chốn trăng hoa đó ư?”
Ta ngây người nhìn ám vệ, không thể tin nổi mà hỏi. Tuy hắn là bùn nhão không trát được tường, nhưng có lẽ hắn còn không xứng làm một cục bùn nhão.
Ám vệ gật đầu: “Vâng, nhị tiểu thư.”
Ta lẩm bẩm, mắt đầy vẻ khó tin: “Hắn ta sẽ không cho rằng đây chỉ là xích mích nhỏ, nên cho người nhà họ Tần đi để lấy công trạng đấy chứ?”
Trước đây thỉnh thoảng cũng có xung đột với Tống quốc, có đại ca ta ở đó, thường sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ cũng vì vậy, mới khiến Thẩm Thức Thiềm lơ là cảnh giác, nhận thức nông cạn, tùy tiện cử người đi.
Nhưng lần này tỷ phu ngự giá thân chinh, Thẩm quốc lại đối xử bạc bẽo với Phó gia, không có người ở giữa hòa giải, hành động này chẳng khác nào đi tìm cái chết. Quốc khố cũng thật sự sắp cạn, lương thảo cũng khó mà theo kịp.
Ta thở dài một hơi, Thẩm quốc sắp tiêu rồi.
Nhị tỷ ta hả hê: “Vừa hay có kẻ chết thay rồi.”
Ngày thứ năm sau khi Tần Chỉ Sinh xuất phát, hắn đến biên giới.
Ngày thứ sáu, biên giới thất thủ, Tần Chỉ Sinh lâm trận bỏ trốn, còn kéo tam tử của Hộ Quốc công ra đỡ cho mình một mũi tên.
Tam tử của Hộ Quốc công chết ngay tại chỗ, Tần Chỉ Sinh nhặt lại được một mạng.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, hắn đã trốn về đến kinh thành. Cùng lúc đó, mười ba thành trì ở biên giới liên tiếp thất thủ.
Cả Thẩm quốc trên dưới hoảng loạn.
Lâm trận bỏ trốn, còn hại chết công thần lương tướng, đây là tội lớn ngút trời. Nếu không phải Tần Chỉ Sinh nửa đêm đi tập kích, chọc giận đối phương, đối phương cũng sẽ không đến mức phải khẩn cấp điều binh tấn công Thẩm quốc.
Dù sao thì tỷ phu cũng không thật sự muốn giết họ, chỉ muốn thu phục mà thôi. Giờ thì hay rồi, không chỉ chết một đống tướng sĩ, còn mất mười ba thành trì, đó đều là những quan ải trọng yếu.
Đang thiết triều, thái giám lết vào bẩm báo, lão thần tam triều Hộ Quốc công phun ra một ngụm máu tươi, ngất ngay tại chỗ.
Tân đế cũng tức đến suýt ngất đi. Một vị võ quan nghiến răng hỏi rõ sự tình.
Thái giám rưng rưng nước mắt kể lại toàn bộ câu chuyện, vị võ quan tức giận đến mức chửi bới ngay trên triều, thậm chí còn chửi lây cả Tần Thiển Thiển.
Bây giờ cả nước đều đang nói Tần Thiển Thiển là yêu phi họa quốc. Nhị tỷ lại đúng lúc xen vào chuyện thuật vu cổ trước đó.
Tội danh yêu phi đã hoàn toàn được xác định.
Càng có nhiều người diễu hành trên phố đòi tân đế phế truất ngôi vị hoàng hậu của Tần Thiển Thiển. Tấu chương của các đại thần cũng bay vào cung như tuyết.
Buổi tối ăn cơm, bàn đến chuyện này.
Đại ca: “Hoàng đế e rằng không chịu nổi áp lực, sẽ phế Tần Thiển Thiển.”
Nhị tỷ lắc đầu: “Sẽ không đâu.”
Ta và phụ mẫu đồng loạt nhìn về phía nhị tỷ.
“Bên cạnh hắn có người của ta, ta không cho hắn phế, hắn sẽ không phế được.”
Nhị tỷ luôn có vẻ mặt như đã tính toán mọi việc, dường như mọi chuyện hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay của nàng.
Nếu thời thế này đối xử tốt với nữ tử, cho phép nữ tử tham gia khoa cử, e rằng cả Thẩm quốc này đã nằm trong tay nhị tỷ rồi.
“Ngũ hoàng tử đâu, sao hắn không đến?”
Câu hỏi này chuyển chủ đề quá nhanh, ta nhất thời không theo kịp.
Nhị tỷ nhìn ta đầy ẩn ý, dường như đã biết chuyện đó rồi. Ta cúi đầu ăn cơm, giả vờ không biết gì. Vốn tưởng không ai đáp lời, chuyện này sẽ qua đi, nhưng đại ca lại nói một câu.
“Lúc nãy huynh còn thấy Ngũ hoàng tử đi ra ngoài với một nữ tử, hình như là vị hôn thê đã định trước của Ngũ hoàng tử.”
Vị… vị hôn thê?
Ta đột ngột ngẩng đầu: “Bạch Chỉ?”
“Hắn đi ra ngoài với Bạch Chỉ?”
“Hắn đi đâu vậy?”
Bạch Chỉ, người cùng với Tần Thiển Thiển từ nhỏ đến lớn không ít lần cướp đồ của ta. Từng có lần Tô thế tử tỏ tình với ta bị Bạch Chỉ biết được, không quá ba ngày, Tô thế tử không còn đối xử tốt với ta nữa.
Ta đã cho người điều tra, là do Bạch Chỉ làm, vì nàng ta ghen tị. Từ đó về sau, ta càng giữ khoảng cách với nam nhân hơn.
Ta đặt đũa xuống, hoảng loạn chạy ra cửa, vừa hay đụng phải Ngũ hoàng tử đang trở về, đâm sầm vào lòng hắn, lùi lại mới thấy Bạch Chỉ đang đứng bên cạnh.
Ta một tay kéo Ngũ hoàng tử giấu ra sau lưng, chỉ vào Bạch Chỉ, mắt đỏ hoe.
“Bạch Chỉ, ngươi lại muốn làm gì!”
Bạch Chỉ cười như không cười: “Ta làm gì ư? Ta đương nhiên là đã kể hết những chuyện ngươi đã làm cho Ngũ hoàng tử nghe rồi.”
Nói xong, nàng ta lại liếc mắt đưa tình với Ngũ hoàng tử.
“Đừng quên những lời ta nói.”
Ta tức đến toàn thân run rẩy, ra lệnh đóng cửa, và cấm Bạch Chỉ sau này không được vào cửa.
Ngũ hoàng tử cười nói: “Sao lại tức giận như vậy.”
Ta kéo Ngũ hoàng tử đi vào trong, thẳng đến phòng ta, mặt mày âm trầm. Ngũ hoàng tử cười chào đại ca và nhị tỷ, ta dùng sức kéo một cái, hắn bất đắc dĩ cười.
Đại ca đang định đứng dậy đuổi theo, bị nhị tỷ ngăn lại.
“Này, huynh xen vào làm gì.”
Đại ca nhíu chặt mày: “Chuyện này là sao?”
“Tiểu muội của huynh ghen rồi, đây là chuyện tốt, nếu không thì hai cái miệng cứng như hến này đến bao giờ mới chịu mở lời chứ.”
Nhị tỷ liếc nhìn nơi hai chúng ta biến mất, lộ ra nụ cười như đã đoán trước.
Rầm—
Ta đóng sầm cửa lại, đẩy hắn ngồi xuống ghế, mắt đỏ hoe nói.
“Ta, Phó Thi Dư, chưa bao giờ làm chuyện xấu. Bạch Chỉ kia chỉ là ghen tị với ta thôi, chàng đừng bao giờ tin lời nàng ta!”
Ý cười trong mắt Ngũ hoàng tử gần như tràn ra ngoài: “Ta biết.”
“Không được! Có vấn đề phải giải quyết, nàng ta đã nói gì với chàng, ta phải giải thích rõ ràng với chàng!”
Ta không muốn có bất kỳ khoảng cách nào trong lòng với Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử hắng giọng, lần này giọng nói mang theo một chút dịu dàng.
“Nàng ta nói nàng đã thích ta từ rất lâu rồi, nếu không phải nhà nàng ta chen chân vào, hôn ước năm đó định ra chính là nàng.”
Ta ngây người, chuyện này sao lại có vẻ… không đúng lắm.
Ta lặng lẽ lùi lại hai bước, không còn khí thế như trước: “Còn… còn gì nữa?”
“Còn nói, bây giờ nàng ta cũng đã có người trong lòng, nàng ta tìm ta là để bàn chuyện hủy hôn ước, dù sao nàng ta cũng không còn trẻ nữa, không thể đợi được.”
Ta ho nhẹ một tiếng, tự rót một chén nước, tìm một chỗ ngồi xuống, như có tật giật mình nhấp một ngụm nước: “Rồi sao nữa?”
“Còn nói mấy năm ta mất tích, nàng tuy trông như là vị hôn thê của Thẩm Thức Thiềm, nhưng hễ có ai nói xấu ta, nàng sẽ là người đầu tiên xông lên đánh người, viện cớ là bảo vệ thể diện hoàng gia, nhưng nàng ta luôn cảm thấy nàng là đang công tư phân minh, trả thù riêng.”
Ta nhìn chằm chằm vào chén trà, lén uống, không dám hó hé.
Bạch Chỉ! Sao ngươi lại lén lút sau lưng ta mà cải tà quy chính thế này!
Hành động bốc đồng thật không nên, không nên chút nào! Giờ phải làm sao đây?
Mặt nóng bừng, ta từ từ đặt chén trà xuống, ho nhẹ một tiếng.
“À, cái đó, ta, ta còn có chút việc, ta còn chưa ăn no, chàng, chàng tự đi chơi đi.”
Đột nhiên không còn chút khí thế nào.
Ta vội vã đẩy cửa định chạy đi, một chân vừa bước ra ngoài, cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên. Ngũ hoàng tử một chân đá đóng cửa, ấn ta ngồi xuống ghế, đột ngột đến gần, hắn hỏi.
“Phó Thi Dư, nàng có phải đang ghen không?”
Ta đã quên mất mình ra khỏi phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ khuôn mặt của Ngũ hoàng tử, sự quyến rũ của hắn đã khiến ta lắp bắp khai ra hết mọi chuyện. Từ kế sách tạm thời, chuyện ghen tuông, cho đến việc ta thích hắn từ khi nào, tất cả đều bị hắn từng chút một dẫn dụ, khai báo sạch sẽ.
Năm ta mười tuổi, vì ham chơi mà chạy lên núi, lại sơ ý ngã vào một cái bẫy săn. Lúc đó Ngũ hoàng tử cũng đang tuổi bồng bột, lớn hơn ta ba tuổi.
Tiên đế thúc giục hắn xem mắt người phù hợp, hắn không muốn, bèn một mình ra ngoại thành giải khuây. Tình cờ cứu được ta.
Ta vĩnh viễn không thể quên được cảnh hắn ôm ta ra khỏi cái hố. Áo của hắn khoác lên người ta, hắn cứ thế một mạch chạy nhanh đến biệt uyển ngoại thành của mình.
“Đừng, đừng đi.”
Ta mơ hồ nhớ rằng mình còn đang sốt cao, cứ nắm chặt lấy ân nhân cứu mạng không cho hắn đi. Đến khi tỉnh lại đã là ba ngày sau. Hắn đã xin nghỉ phép ba ngày, ở bên ta suốt ba ngày.
Câu đầu tiên khi ta tỉnh lại, hắn nói là: “Tiểu nha đầu nhà nàng sức lực thật lớn, nắm chặt đến mức ta gỡ thế nào cũng không ra.”
Sau này ta học lại lời Ngũ hoàng tử nói, hắn lại hừ hừ nói.
“Đâu phải là gỡ không ra, rõ ràng là ta không nỡ.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy nàng vừa nhỏ bé vừa đáng thương, không nỡ lòng nào. Sau đó không biết vì sao, lại cảm thấy nàng rất đáng yêu, không nỡ đi, bèn chiều theo ý mình, ở lại với nàng ba ngày.”
Chỉ nhớ rằng từ ngày đó, một hạt giống yêu thầm đã lặng lẽ được gieo xuống. Mấy năm sau đó, ta thường xuyên gặp Ngũ hoàng tử.
Cho đến khi hắn gặp tai nạn suýt chết. Ta tra ra được kẻ đầu sỏ, mới có kế hoạch sau này.
…
“Cốc cốc.”
Là Tiểu Thúy, nàng gõ cửa nói: “Tiểu thư, nhị tiểu thư bảo nô tỳ đến nhắc nhở tiểu thư, đừng, đừng quá phóng túng, dù sao cũng chưa thành thân, phải biết kiềm chế một chút…”
Những lời phía sau, giọng nói ngày càng nhỏ.
Két—
Rầm—
Tiểu Thúy ngớ người nhìn Ngũ hoàng tử bị ném ra ngoài, đang oan ức nhìn mình. Nàng rụt cổ lại, nhìn trời, giả vờ không biết gì.
“Hừ.”
Ngũ hoàng tử tức đến bật cười rồi rời đi.
Một canh giờ sau, ta không chịu nổi cơn đói, bảo Tiểu Thúy lén vào bếp lấy một ít đồ ăn, đang ăn vụng trong phòng thì người trong cung đến đòi nhân sâm trăm năm.
Lý do là Tần Chỉ Sinh đang nguy kịch, cần nhân sâm trăm năm để giữ mạng.
Phụ thân ta tức đến bật cười:
“Cái gì, ngươi nói lại cho ta nghe, ngươi muốn cái gì? Nhân sâm trăm năm? Cho ai? Cho cái tên súc sinh lâm trận bỏ trốn đó ư?”
“Các người có biết xấu hổ không? Cái gì cũng cướp, Tần gia các người là bọn cướp à? Cái gì cũng nhòm ngó? Cái gì cũng muốn?”
“Phó gia ta đã bị các người hút cạn máu rồi, muốn nhân sâm? Không có!”
Nhân sâm trăm năm là bảo vật gia truyền của Phó gia, chúng ta còn không nỡ dùng, cất giữ cẩn thận, cung phụng một cách dè dặt, đó là thứ cứu mạng.
Kết quả, hoàng đế vừa mở miệng đã đòi, còn muốn cả một củ? Nằm mơ đi!
Hoàng đế đại nộ, phái Ngự lâm quân đến Phó gia cưỡng chế lục soát.
Nơi nào có chuyện vui, làm sao có thể thiếu ta? Đến cả miếng giò heo cũng không thèm gặm nữa, ta vội vã chạy ra cổng, hai bên đuốc sáng đối đầu nhau.
Bên ngoài đã bị Ngự lâm quân bao vây. Phụ mẫu, đại ca, nhị tỷ của ta đều ở ngoài cửa. Đối phương là Tổng quản Ngự lâm quân, mặt mày rầu rĩ.
“Phó đại nhân, ngài cũng đừng làm khó ta, ta cũng không muốn đâu, nhưng đây là do hoàng thượng chỉ định mà.”
Phó gia dám kháng chỉ, nhưng Tổng quản Ngự lâm quân thì không dám. Hoàng đế không dám chém đầu Phó gia, nhưng dám chém đầu cả nhà Tổng quản Ngự lâm quân.
“Phiền tổng quản báo với Hoàng thượng, muốn nhân sâm thì cứ nằm mơ, trừ khi ngài bước qua xác của ta!”
“Việc này…”
Tổng quản Ngự lâm quân túm lấy một thuộc hạ, bảo hắn về cung bẩm báo. Phó gia cách hoàng cung không xa, đi đi về về cũng không mất nhiều thời gian. Thuộc hạ đó run rẩy nói.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng nói… nói…”
Tổng quản một chân đá vào mông hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Nói gì thì cứ nói đi!”
“Hoàng thượng nói nếu Phó gia kháng chỉ, thì giết không tha!”
Lời này vừa thốt ra, Phó gia và hoàng thất đã hoàn toàn trở mặt.
Tổng quản nghiến răng: “Thôi vậy, ta chỉ hy vọng Phó đại nhân nể tình từng là bạn đồng môn, đừng làm khó gia quyến của ta!”
Nói xong, hắn ta rút trường kiếm lên, chĩa vào cổ mình, đang định tự vẫn thì bị nhị tỷ ngăn lại.
“Phiền ngài truyền tin lại lần nữa, nếu muốn nhân sâm, hãy để hoàng đế và hoàng hậu cùng đến Phó gia. Nếu không, Phó gia sẽ thanh toán lại toàn bộ những sự hỗ trợ trước đây cho hoàng đế, cùng với những giấy nợ đã điểm chỉ.”
“Hơn nữa, Phó gia ta có Thượng phương bảo kiếm, trên chém hôn thần, dưới chém hôn quân.”
Bốn chữ cuối cùng, được nhấn mạnh đặc biệt.
Ngũ hoàng tử lúc này xuất hiện, lộ diện: “Ta cùng ngươi về.”
Tổng quản kinh ngạc nhìn Ngũ hoàng tử: “Ngũ hoàng tử, ngài…”
“Ta cùng ngươi về.”
Ta lén lút tiến lên, níu lấy ngón tay út của nhị tỷ, có chút lo lắng. Nhị tỷ cho ta một ánh mắt an tâm.
Rất nhanh, Ngự lâm quân nhận được tín hiệu, toàn bộ rút lui.
Ngày hôm sau, phủ đệ của Ngũ hoàng tử đã trở lại tay hắn, đồng thời hắn được phong chức quan — Nhiếp Chính Vương.
Nghe phụ thân ta nói, sắc mặt Thẩm Thức Thiềm cả buổi sáng hôm đó không hề tốt. Ngũ hoàng tử còn công khai quở trách hắn vi phạm lời dạy của tiên đế, bất hiếu, hết tội này đến tội khác được gán lên đầu hắn.
Văn quan võ quan gần như đã mắng cho hắn không ngóc đầu lên được.
Ta cười ngặt nghẽo: “Vậy Tần Chỉ Sinh thì sao? Xử lý thế nào?”
Phụ thân ta nghe thấy vậy, hiếm khi im lặng một lúc.
“Tần Thiển Thiển đã bảo vệ được hắn, chỉ bị giáng chức, phạt bổng lộc ba năm, cấm túc năm tháng.”
Cấm túc năm tháng? Đây là đang cho Tần Chỉ Sinh dưỡng thương thì có?
“Các võ quan tức giận đến mức đồng loạt dâng sớ từ chức.”
“Vẫn là Nhiếp Chính Vương ra mặt ổn định tình hình, trực tiếp cho người bắt Tần Chỉ Sinh vào đại điện thiết triều, bắn chết hắn, mới làm nguôi giận các võ quan.”
“Dù sao thì, Nhiếp Chính Vương từng cùng họ vào sinh ra tử, họ công nhận Nhiếp Chính Vương.”
“Chỉ là… Hoàng thượng tức giận đến ngất ngay tại chỗ.”
“Nghe nói bây giờ vẫn còn đang hôn mê.”
Nhiếp Chính Vương sử dụng những biện pháp cứng rắn trên triều đình để ổn định tình hình, đồng thời đề nghị nghị hòa với Tống quốc.
Thẩm Thức Thiềm đập bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm Nhiếp Chính Vương: “Ta không đồng ý!”
Hắn tự nhiên sẽ không đồng ý, đồng ý rồi thì vị trí hoàng đế này của hắn cũng mất.
Nhiếp Chính Vương thản nhiên nói:
“Hiện tại lòng quân ta đã tan rã, binh mã cũng không bằng một phần mười của Tống quốc. Các thành trì đã mất hơn một nửa, nếu nghị hòa, dâng những thứ họ muốn, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian.”
“Nếu hoàng thượng cố chấp từ chối, kháng cự đến cùng, Tống quốc tấn công đến đây nhiều nhất cũng chỉ mất vài ngày. Sau vài ngày đó, an nguy của lê dân bá tánh, hoàng thượng có nghĩ đến không?”
Lúc này, nghị hòa là một hành động khôn ngoan.
“Ta không đồng ý, ta không đồng ý!”
“Chỉ cần ta không đồng ý, ngươi đừng hòng nghị hòa!”
Thẩm Thức Thiềm tức giận đến mức không thèm tuyên bố bãi triều, cứ thế phất tay áo bỏ đi.
Nhiếp Chính Vương thở dài: “Đây có lẽ là vị hoàng đế tại vị ngắn nhất rồi.”
Rầm!
Dường như là tiếng một vật nặng bị đá đổ xuống đất.
Các vị nguyên lão đồng loạt lắc đầu.
…
Ta ở nhà đọc một cuốn tiểu thuyết mới mua, tên là “Vương gia yếu đuối và Vương phi bá đạo”. Đề tài hấp dẫn, khiến ta đọc một cách say sưa, không biết trời đất gì đã qua hơn nửa ngày.
Tiểu Thúy đột nhiên xông vào, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, cả người không ngừng run rẩy, trên người còn dính vài vệt máu.
Ta ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh này đầu óc ong lên một tiếng, cuốn sách rơi xuống đất: “Ai… ai xảy ra chuyện rồi?”
Giọng nói mang theo một chút run rẩy mà chính ta cũng không nhận ra.
“Là, là Nhiếp Chính Vương!”
“Nô tỳ vừa ra ngoài mua đồ, thấy tiểu tư thân cận của Nhiếp Chính Vương đang thoi thóp bò đến y quán.”
“Tiểu tư nói là Nhiếp Chính Vương đã trúng độc, sắp không qua khỏi, hắn vừa ra khỏi cửa đã bị ám sát, đây là có người muốn lấy mạng Nhiếp Chính Vương!”
Ta vội vàng đứng dậy, làm đổ cả chén trà bên cạnh, loạng choạng đứng lên, nắm lấy Tiểu Thúy, cố gắng kiềm chế không run rẩy: “Vậy, vậy, vậy Nhiếp Chính Vương sao rồi?”
“Nhị tiểu thư đã dẫn người đến rồi, tiểu thư đừng hoảng, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ không sao đâu!”
Tiểu Thúy căng thẳng nắm lấy tay ta, ta nắm lại, cố gắng chống đỡ cơ thể mình không mềm nhũn.
“Đúng, không sao đâu.”
Nhưng vừa đi được hai bước, cổ họng ta trào lên một mùi tanh của máu. Vết máu đỏ từ khóe miệng chảy xuống cằm, rơi xuống đất. Trước mắt ta tối sầm lại.
“Tiểu, tiểu thư?!”
“Người đâu! Mau đến đây! Tiểu thư nôn ra máu rồi.”
Ta muốn níu lấy Tiểu Thúy, vừa mở miệng, máu đã phun ra, cơ thể ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.
Ta mơ một giấc mơ rất dài và phức tạp. Trong mơ, một lão gia nói với ta: “Cứ chạy về phía đông, đừng quay đầu lại.”
Ta không hiểu sao lại tin ông, chạy rất lâu, chạy đến mức mệt lả, chạy đến mức muốn bỏ cuộc.
Loáng thoáng, có một tia sáng. Ta liều mạng chạy về phía tia sáng đó. Ánh sáng ngày càng lớn, cho đến khi ta xuyên qua nó…
“Hộc—”
Ta đột nhiên tỉnh giấc, thở hổn hển, mắt mở to, cả người căng cứng.
“Phó Thi Dư, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi!”
Nhị tỷ lao đến ôm ta một cái thật mạnh, suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của ta.
“Muội dọa chết ta rồi.” Nhị tỷ gần như bật khóc.
“Muội có biết mình đã hôn mê bảy ngày bảy đêm không, muội dọa chết ta rồi!”
Đại ca trông tiều tụy, tóc tai có chút rối bù, hoàn toàn không giống với hình ảnh chỉnh tề trước đây. Thấy ta tỉnh lại, mắt huynh ấy cũng đỏ hoe.
“Thẩm Thức Thiềm, cái tên tiện nam đó, hắn không phải là muốn chết sao? Được! Ta sẽ thỏa mãn hắn!”
Trong mắt nhị tỷ lóe lên vẻ độc ác, nàng bảo tỷ phu cứ thế giết thẳng một đường đến kinh đô.
“Thẩm Nam Kiều đâu, hắn sao rồi?” Ta kéo tay áo nhị tỷ, lo lắng hỏi.
Nhị tỷ: “…”
Biểu cảm của nhị tỷ dường như có chút cạn lời.
Nhị tỷ nói: “Hắn không trúng độc, hắn giả vờ để gây nhiễu loạn thôi.”
Ta: “…”
Ta buông tay áo, ngón tay chui vào trong chăn. Vậy là, ta lo lắng đến nôn ra máu là vô ích sao?
Nhị tỷ có lẽ đã nhận ra sự lúng túng của ta, vỗ nhẹ tay ta: “Không sao đâu, tỷ đã thay muội trút giận rồi, bảo với hắn là từ nay về sau không qua lại nữa, tại hắn không chịu nói trước.”
Ta nuốt nước bọt: “Ừm… nhị tỷ… cũng không nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy…”
Đại ca lạnh lùng hừ một tiếng: “Đồ vô dụng!”
Nói xong phất tay áo bỏ đi, dường như huynh ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng bùn nhão không trát được tường này của ta nữa.
Ta kéo tay nhị tỷ: “Tỷ, Thẩm Nam Kiều trở về, rốt cuộc có mục đích gì.”
Hắn ta có vẻ như là vì hoàng thất, nhưng lại giả vờ trúng độc để bôi nhọ danh tiếng của họ. Danh tiếng của họ vốn đã thối nát rồi, thêm hay bớt một chút cũng đâu cần phải để ý đến những thứ này?
Nhị tỷ gãi đầu: “Ta cũng không biết.”
Ta nằm trên giường, không thể nào gỡ rối được những suy nghĩ này. Luôn cảm thấy Thẩm Nam Kiều dường như đã giấu chúng ta điều gì đó.
Nhưng, câu trả lời chắc chắn nằm ở hoàng thành.
Đầu óc suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên, ta nghĩ ra một chuyện.
Sau lần Thẩm Nam Kiều gặp nạn không đến một tháng, nhà ngoại của hắn đã bị tra ra tội mưu phản. Tru di cửu tộc, ngay cả mẫu thân của hắn cũng không thoát.
Sao ta lại quên mất chuyện này chứ! Lúc đó còn có không ít người cầu xin Hoàng thượng khai ân, vạn dân che kín cả con phố dẫn đến pháp trường.
“Nhị tỷ, có thể giúp muội một việc không.”
“Có rắm thì mau thả.”
“Muội muốn điều tra về vụ án nhà ngoại của Thẩm Nam Kiều bị xử trảm.”
Nhị tỷ khẽ nheo mắt: “Được.”
Dù nhị tỷ có tài tình đến đâu, khi điều tra chuyện này cũng gặp phải trở ngại.
“Dường như có người cố tình ngăn cản ta điều tra.”
Ta yếu ớt tựa vào giường uống cháo, nghe vậy liền hỏi: “Gần đây bên ngoài có lời đồn đại gì không.”
“Có, không biết tại sao, có người đồn rằng Hoàng thượng hiện tại, Thẩm Thức Thiềm, không phải là huyết mạch của tiên hoàng, mà là một đứa con hoang không rõ lai lịch.”
Nhị tỷ nói đến đây cũng cảm thấy có chút kỳ lạ: “Thẩm Thức Thiềm và tiên hoàng trông rất giống nhau.”
Vậy thì không phải là con hoang không rõ lai lịch, mà là của hoàng huynh cùng thế hệ với tiên hoàng. Hiện tại, vẫn còn một vị lão vương gia tại thế. Năm đó khi Thái hậu còn là Hoàng hậu, để giúp bà ta lên ngôi vị đó, lão vương gia có thể nói là không từ thủ đoạn nào.
Vậy thì, mọi chuyện đã thông suốt.
“Hôm kia, muội vẫn còn đang hôn mê, có người hành thích Thái hậu.”
“Thái hậu có lẽ đã bị kinh hãi, lúc tỉnh lúc mê, ngày nào cũng gặp ác mộng.”
“Thẩm Thức Thiềm cũng không biết bị kích động gì, tính tình trở nên cực kỳ tồi tệ, động một chút là đập bát đập bình hoa.”
“Ài, hôm qua thiết triều, còn công khai giết một vị đại thần. Hôm kia ra khỏi thành, còn đánh chết một người dân, tất cả mọi người đều không ưa hắn nữa.”
“Chắc là gieo gió gặt bão thôi.”
Chuyện của lão vương gia cũng bị phanh phui ra ngoài. Nghe nói là do Thái hậu lúc điên loạn đã nói bậy bạ ra ngoài.
Còn nói cả chuyện Thẩm Thức Thiềm không phải con ruột của tiên đế.
Lần này, triều đình chấn động, nhưng cũng không thể truy cứu tận gốc, cũng không thể cùng tiên hoàng nhỏ máu nhận thân. Không sao, chẳng phải vẫn còn lão vương gia sao?
Lão vương gia từ chối, còn nói danh tiếng của mình bị bôi nhọ.
Cả đời ông ta chỉ có một người vợ là lão vương phi, không có thị thiếp, bây giờ đột nhiên có một đứa con riêng, ông ta không thể chấp nhận được.
Còn nói: “Những kẻ nói bậy bạ kia, các người không sợ thối lưỡi sao! Thê tử ta sức khỏe vốn đã không tốt, còn nói lung tung nữa thì coi chừng bản vương không nể tình!”
Nói năng có tình có nghĩa, không đến một khắc sau đã truyền đến tai Thái hậu. Đương nhiên là phiên bản đã thêm mắm thêm muối.
Lúc đó còn có thái y ở đó. Thái y châm một kim xuống, Thái hậu tỉnh táo hơn rất nhiều, lại nghe được tin tức, cả người tức đến run rẩy, cầm roi chạy thẳng đến chỗ lão vương gia.
Bà ta cho người đạp tung cửa, định quất lão vương gia. Cảnh tượng thật là kịch tính. Ta và nhị tỷ lén thay trang phục, đeo mạng che mặt trà trộn vào đám đông xem náo nhiệt.
Lão vương gia trốn đông trốn tây, ông ta coi trọng danh tiếng nhất, nếu không cũng sẽ không cố gắng xây dựng một hình tượng độc nhất vô nhị hiếm có.
Ông ta tức giận nói: “Bà điên rồi à? Điên rồi thì đi khám bệnh, đến chỗ ta làm loạn cái gì!”
Thái hậu lại quất thêm một roi, quất đến mức ông ta da tróc thịt bong: “Lúc đó ông ngủ với lão nương, nói rằng sẽ để nhi tử ông làm hoàng đế, sao không thấy ông nói ta điên?”
Thật đáng kinh ngạc. Đám đông xung quanh xem đến mức phát cuồng, bàn tán xôn xao.
Bốp—
Lão vương gia tát mạnh Thái hậu một cái, vở kịch này đến đây kết thúc. Màn kịch này vừa mở đầu, đã đủ rồi.
Thẩm Nam Kiều kéo lê thân thể ốm yếu (giả vờ), đứng trước trống Đăng Văn, một lần, rồi lại một lần nữa gõ. Điều tra cái gì? Điều tra lão vương gia?
Tân đế không chịu, nhưng các đại thần phản đối, thậm chí có đại thần còn muốn phế truất tân đế.
Tân đế không thể không triệu lão vương gia. Khi thiết triều, lão vương gia vẻ mặt như táo bón. Nghe nói lão vương phi tức giận đến mức công tâm, suýt nữa mất mạng.
Thẩm Nam Kiều trực tiếp đưa ra công chứng: “Xin Hoàng thượng trừng trị Thái hậu và lão vương gia.”
Nhi tử đại nghĩa diệt thân giết phụ mẫu ruột thịt.
Thẩm Thức Thiềm chất vấn từng câu từng chữ, hắn từ trên long ỷ đứng dậy, cầm tấu chương ném thẳng vào Thẩm Nam Kiều.
Một thái giám loạng choạng xông vào.
Thẩm Nam Kiều vừa nãy còn khúm núm, bây giờ đã đứng thẳng người, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo vẻ mỉa mai nhìn Thẩm Thức Thiềm, đi đến bên cạnh hắn, giọng rất nhẹ hỏi.
Thẩm Thức Thiềm ánh mắt lạnh đi: “Ngươi cấu kết với Tống quốc?”
Thẩm Nam Kiều nói rồi cười thành tiếng.
Một đám binh lính xông vào hoàng cung, không bị cản trở. Tỷ phu còn một chân đá ngã Thẩm Thức Thiềm: “Không có bản lĩnh còn gây chuyện, đồ vô dụng!”
Cú đá này, oán khí rất sâu. Nếu không phải hắn gây chuyện, tỷ tỷ ta cũng sẽ không phải vượt ngàn dặm về nhà, càng sẽ không để tỷ phu phải một mình phòng không gối chiếc lâu như vậy.
Tỷ phu rất quấn quýt tỷ tỷ, một khắc cũng không muốn rời xa, những ngày này, tỷ phu cũng chịu không nổi rồi.
Các đại thần bị giải tán ra ngoài, nhốt vào một căn phòng. Chỉ còn lại Thẩm Thức Thiềm, Thái hậu, lão vương gia, và Tần Thiển Thiển.
Khoảng thời gian này Tần Thiển Thiển luôn cố gắng giảm sự tồn tại của mình, suýt nữa đã quên mất nàng ta.
Ta từ trong bóng tối bước ra, từng bước đến trước mặt Tần Thiển Thiển, bóp cằm nàng ta.
Ta từng học cổ thuật là vì trong cơ thể ta bị hạ một con cổ, nên mới thể chất yếu ớt. Vì không tìm được mẫu cổ, phụ mẫu bèn nghĩ cách học một ít cổ thuật, để ta có thể kiềm chế nó. Mà con cổ này, chính là do Tần Thiển Thiển hạ cho ta.
Ta cười, rồi lại nhìn Thẩm Thức Thiềm đang ngơ ngác nhìn ta. Có một lần suýt nữa để hắn được như ý. Sau đó còn cùng đám người kia đem ta ra làm trò cười, thậm chí còn tung tin đồn, nếu không phải ta kịp thời phát hiện, không biết bây giờ người ta còn đồn đại thế nào nữa. Lòng báo thù của ta, rất nặng.
Ta khẽ nói: “Thẩm Thức Thiềm, những ngày tốt đẹp của ngươi, sắp đến rồi.”
Tỷ phu sử dụng những biện pháp cứng rắn, ai bằng lòng đầu hàng thì ở lại. Ai không bằng lòng, còn ở đó gây rối, lưỡi đao lóe lên ánh sáng sắc bén. Người vừa mắng tỷ phu vô sỉ, miệng còn chưa khép lại, đã như một con diều đứt dây ngã lăn xuống đất.
Tỷ phu thản nhiên lau trường kiếm, giọng nói lạnh như băng: “Trẫm cũng không có nhiều kiên nhẫn, muốn chết thì tự mình chết đi, đừng có la hét bên tai trẫm, xui xẻo!”
Trong chốc lát, tất cả mọi người im phăng phắc, không dám thở mạnh.
Đại tướng dưới trướng tỷ phu gọi hắn có việc. Tỷ phu lạnh lùng “ừ” một tiếng, bảo hắn xử lý những người này, rồi ung dung rời đi.
Thực ra… đó là ám hiệu giữa tỷ phu và tướng quân, hắn lười xử lý, nên chuồn thẳng.
Nhà ta trở thành nơi làm việc tạm thời của tỷ phu. Vừa vào cửa, cửa lớn vừa đóng lại, tỷ phu liền thay đổi hình tượng lạnh lùng, bay như một cơn gió lao thẳng đến ôm nhị tỷ.
Cạch.
Ta đang ngồi một bên, nhìn thấy cảnh này, quả óc chó chưa bóc xong đã rơi xuống đĩa, phát ra một tiếng kêu giòn tan.
Nhị tỷ đẩy hắn ra, hiếm khi lộ ra vẻ e thẹn của một thiếu nữ.
Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa! Nhị tỷ thật sự đã trở nên dịu dàng rồi!
Tỷ phu ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho ta: “Còn không đi, muội cũng không thấy ngại à!”
Ta bĩu môi: “Ồ~~” Giọng ta kéo dài, đầy vẻ trêu chọc.
Nghe thấy vậy ta liền không lề mề nữa, lập tức nhảy xuống giường nhỏ, còn chu đáo đóng cửa lại cho họ. Nghĩ đến đây, nước miếng ta cũng chảy ra!
Hậu quả của việc không biết kiềm chế, chính là nửa đêm đau dạ dày. Thẩm Nam Kiều vừa mắng vừa xoa bụng cho ta. Ta buồn ngủ đến mức hừ hừ, xoay người chui vào lòng hắn, dụi dụi, lẩm bẩm một câu, nói không rõ chữ. Thẩm Nam Kiều nghiêng người ghé sát tai nghe kỹ.
Thẩm Nam Kiều khẽ cười, khóe mắt ánh lên nụ cười cưng chiều và dịu dàng, hắn nghiêng người cọ cọ mũi ta, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Thẩm quốc bị chiếm đóng một cách thuận lợi, sáp nhập vào Tống quốc, đổi tên thành Bắc Quận. Thẩm Nam Kiều không có ý định nhận danh hiệu Bắc Quận Vương, càng không muốn bị ràng buộc nữa, tỷ phu bèn cử một thuộc hạ đáng tin cậy đến tiếp quản.
Sau khi tiếp nhận liền bắt đầu dọn dẹp triệt để. Thuộc hạ đó là người không dung được một hạt cát trong mắt, đài chém đầu đó ngày nào cũng chém từ sáng đến tối, cách ba dặm cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh.
Còn về đám người Thái hậu, tất cả đều được giao cho Thẩm Nam Kiều xử lý.
Hai chân của Thẩm Thức Thiềm bị trói vào một sợi dây thừng, đầu kia buộc vào xe ngựa. Đi diễu hành quanh thành ba vòng, đồng thời rải hàng ngàn tờ giấy, mỗi tờ đều ghi đầy những công lao hiển hách của Thẩm Nam Kiều.
Hắn không phải là thích nhất những thứ khoe khoang danh tiếng hão huyền sao, trực tiếp xé nát nó đi.
Thái hậu, lão vương gia thì bị trói vào lan can ở cổng. Hễ ai ném rau củ thối, đều sẽ được thưởng tiền. Ném càng nhiều, thưởng càng nhiều.
Lão vương phi tức giận đến mức qua đời, con cái của lão vương gia cũng không chịu nhận người phụ thân này nữa. Còn ở dưới hầm, tìm thấy mấy cỗ quan tài, bên trong đều là những thiếu nữ tuổi xuân thì. Sau khi tra khảo nghiêm ngặt, mới biết là lão vương gia muốn họ chôn cùng sau khi chết.
Mộ đã đào xong, bề ngoài là chôn cùng lão vương phi, nhưng thực tế bên cạnh có một mật thất nhỏ, chuyên để chứa những thiếu nữ này. Trước khi chết, các thiếu nữ đều bị sỉ nhục, đều là do lão vương gia làm. Thẩm Thức Thiềm đúng là nhi tử của ông ta, đều là cùng một loại hàng.
Thẩm Nam Kiều cho gọi văn quan đến, trước mặt Thẩm Thức Thiềm đang thoi thóp, viết lại những chuyện hắn đã làm, từng việc một, để hắn lưu danh thiên cổ. Hắn đã không còn sức phản kháng, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
Một cái lay nhẹ, kéo ta ra ngoài thực tại. Là Thẩm Nam Kiều.
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt ta: “Sao vậy?”
Ta ôm lấy eo hắn, giọng nghẹn ngào nói: “Không sao.”
Không sao. Tất cả đã qua rồi.
Sau này, sẽ vạn sự thuận lợi