Nhưng điều đó thì có quan hệ gì? Chỉ cần ta giống với nữ nhân mà ông ta ngày đêm mong nhớ là được rồi.
Người nữ nhân đó, chưa bao giờ đối xử hòa nhã với hoàng thượng. Cho nên, hoàng thượng không thích những người nữ nhân dịu dàng, ông ta thích ta lạnh nhạt với ông ta.
Ông ta thích ta nói năng không kiêng dè, phóng khoáng tùy hứng. Mấy tháng chung sống, ông ta thậm chí còn thích ta hơn cả mẫu thân ta.
Ta được phong làm Minh phi.
Trong phủ công chúa nước Yến, người tỷ tỷ ruột của ta, vị công chúa Yến quốc yếu ớt bệnh tật Thanh Nghiễm, đã hoàn toàn biến mất.
Hoàng thượng không cho phép nàng tồn tại, cho dù Tống Hành có dốc toàn lực bảo vệ, nàng vẫn không thể tồn tại.
Tống Hành cũng biến mất. Khi hắn xuất hiện trước mặt ta một lần nữa, thân phận đã là tân quý đương triều, Trung thư lệnh.
Ngày rằm tháng tám, trên yến tiệc trong cung, ta nhìn thấy Tống Hành vận triều phục màu tím thẫm.
Sắc mặt hắn trắng bệch, không giấu được vẻ bệnh tật, nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.
Hắn từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, không nhìn ta một lần. Ta hỏi hoàng thượng: “Vị đại nhân ngọc thụ lâm phong này, có phải là Trần Trung thư đương triều không?”
Hoàng thượng gật đầu phải, nhìn Tống Hành, cười nói: “Tài học trong thiên hạ nếu có mười phần, thì Trần khanh có thể chiếm đến tám phần.”
Sư phụ luôn mang đến cho ta những bất ngờ. Mưu sĩ Tống Hành ngày nào ở phủ công chúa, nay lắc mình một cái đã trở thành tân quý đương triều Trần Tuân.
Đêm yến Trung thu, hoàng đế say rượu. Ta một mình đi đến Ngự hoa viên, vô tình gặp hắn đang đứng đợi tự lúc nào.
Ta cười nói: “Sư phụ, người biến mất hơn một tháng, khiến ta tìm kiếm vất vả.”
Hắn nhìn vào mắt ta, cả người như cây tùng mùa đông, tỏa ra từng tia hơi lạnh, giọng thanh đạm hỏi: “Tìm ta làm gì?”
“Dù sao cũng phải xác định xem sư phụ chết hay chưa chứ, nếu chưa chết, chẳng phải ta sẽ như ngồi trên đống lửa, đêm không thể ngủ yên sao?”
Không biết có phải là ảo giác của ta không, trong mắt hắn lại thoáng hiện một nét khổ sở mơ hồ: “Thật sao, ta thấy ngươi bây giờ đang xuân phong đắc ý, nào có nửa phần kiêng dè?”
Ta thở dài một hơi: “Là thật sự kiêng dè, cũng là thật sự không còn cách nào khác.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, bỗng nói một câu không hợp lúc: “Ngươi gầy đi rồi.”
“Không gầy bằng sư phụ.” Ta che bụng dưới, “Nói đi cũng phải nói lại, sư phụ có biết Lục Yển Khê đi đâu không?”
“Ngươi tìm hắn làm gì?”
“Hắn không phải là chết rồi chứ? Nếu hắn chết rồi, đứa con trong bụng ta đây, nên sinh hay không nên sinh đây?”
“Ngươi… ngươi có thai?” Sắc mặt hắn khẽ biến, có chút thất thần.
Ta hờn dỗi nói: “Sư phụ ngày đó hạ dược Đào Hoa Túy cho ta, lại không biết Lục Yển Khê làm việc không sạch sẽ, gieo xuống mầm họa này, bây giờ phải làm sao đây? Sư phụ nếu còn nhớ tình xưa, mau nghĩ cho ta một chủ ý đi chứ.”
Hắn nắm lấy tay ta, muốn bắt mạch. Ta đẩy mạnh hắn ra, cười lạnh không ngớt: “Trần đại nhân đang làm gì vậy?”
Cơ thể hắn quả thực rất yếu, bị ta đẩy một cái, lại lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngã xuống đất.
Sau bữa tiệc cung đình đó, nghe nói Trần Trung thư lại bệnh, hơn mười ngày không lên triều. Hoàng thượng quý tiếc nhân tài, lại thêm Trung thư tỉnh thống lĩnh Lục bộ không thể bỏ trống, bèn cho lập Trung thư phủ trong cung, đón hắn vào cung vừa tham chính vừa dưỡng bệnh.
Đêm hôm đó, tên thái giám giả Lục Yển Khê đã biến mất bỗng mò vào cung điện của ta.
Hắn đưa một viên thuốc đến trước mặt ta, nói rằng sư phụ không cho giữ lại đứa bé này.
Ta mắng hắn không có cốt khí, hắn cúi đầu nói: “Ta là một thái giám, cần cốt khí làm gì?”