Ta vào cung năm mười ba tuổi, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc đơn sơ.
Từ một cung nữ dâng trà đến chưởng sự cô cô, ta đã trải qua hai mươi năm trong bốn bức tường đỏ này.
Quý nhân từng tặng ta trân châu, Hoàng hậu từng thưởng ta vàng vụn.
Lúc huy hoàng nhất, ta còn từng quỳ gối nhận một chuỗi vòng tay do Tiên hoàng ban tặng.
Vậy mà hai mươi năm sau, ngày rời cung, trên đầu ta vẫn chỉ là một cây trâm bạc. Cùng với ba mươi lạng bạc trong tay nải, đó là tiền trợ cấp thôi việc.
Vị nội giám họ Trần kia giám sát rất nghiêm ngặt, chỉ sợ có kẻ giấu giếm thứ gì mang ra khỏi cung.
Duy chỉ khi thấy ta, mặt hắn liền tươi cười, nói năng cũng khách sáo: “Phùng cô cô, người xem lại lần nữa đi, đừng để sót thứ gì quý giá.”
Ta quay đầu nhìn lại căn phòng.
Trên tường treo một con diều giấy gãy cánh, là do Dung Thích năm chín tuổi ngã làm hỏng. Chúng ta đã hẹn rằng sửa xong sẽ cùng nhau đi thả.
Bên cạnh bàn là một chiếc đèn lồng đã cũ. Ta từng xách nó, tất tả chạy trong đêm mưa để tìm Dung Thích đang trốn ở một góc khóc nức nở.
Tiếc là sau này ngày xuân mưa nhiều, cứ hẹn ngày mai, rồi lại ngày mai, thành ra chẳng bao giờ đi được nữa.
Còn chiếc đèn lồng cũ kỹ kia, thực ra đã thủng một lỗ, nếu cầm không cẩn thận, gió lùa vào rất dễ tắt, rồi lại dễ vấp ngã.
Nhưng Dung Thích cũng không cần nó nữa.
Tẩm cung của Bệ hạ đèn đuốc sáng trưng, nửa đêm cũng sáng như ban ngày.
Ta mỉm cười, không nỡ làm lỡ việc của hắn: “Công công có lòng rồi, không còn gì sót lại cả.”
Ra khỏi Thương Lộ cung, trời bỗng đổ tuyết, mỏng manh như tơ liễu.
“Trước kia nghe cô cô nhắc quê ở Túc Châu, rời cung rồi người có về nhà không?”
Ta ngẩn người, rồi gật đầu. Thật ra không phải, nhưng lời nói dối này bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Phải, ta về Túc Châu.”
“Thật ra chỉ cần cô cô cúi đầu một chút, Bệ hạ người cũng…”
“Công công bảo trọng.”
Trần công công là người thông minh, liền không nhắc đến nữa, chỉ cúi người cười nói: “Cô cô bảo trọng.”
Một chiếc ô giấy dầu được trao vào tay ta. Trần Kính công công trang trọng cúi đầu vái ta một cái: “Chiếc ô này thay ta tiễn cô cô một đoạn, cảm tạ ân đức ngày xưa của người.”
Mở ô ngước lên nhìn, ta thoáng thấy dưới mái hiên xa xa một bóng áo huyền sắc. Tuyết rơi trên trán, mang theo một tia lạnh buốt.
Đến khi nhìn kỹ lại, mới nhận ra đó không phải bóng người, mà là một con quạ đen đang tránh tuyết.
Tuyết càng lúc càng rơi dày. Bên ngoài tường cung, có người đoàn tụ với gia đình, ôm nhau khóc nức nở, có người vội vã ra trạm dịch tìm xe ngựa, hối hả trở về quê.
Chỉ có ta đứng dưới mái hiên của một cửa hàng để tránh tuyết, không biết phải đi về đâu.
Mùi hoành thánh thơm nức bay đến, ta cảm thấy hơi đói.
Ta cầm ba đồng mua một bát hoành thánh. Lúc này không có khách, bà lão bán hàng tươi cười bắt chuyện với ta: “Cô nương từ trong cung ra à?”
“Phải.”
“Vậy chắc cô nương đã gặp Hoàng thượng rồi nhỉ?”
Ta suy nghĩ một lát. Nếu nói về Dung Thích, ta và hắn đã sớm tối bên nhau hai mươi năm ở Thương Lộ cung. Sở thích và ác cảm của Dung Thích, ta còn rõ hơn cả chính hắn.
Còn nếu nói về Dung Thích sau khi đăng cơ, ta lại chẳng biết nói gì.
Bà lão thấy ta im lặng, bèn đoán ta không phải người được sủng ái trước mặt hoàng đế, vội đổi chủ đề: “Nghe nói Hoàng hậu nương nương từ bi, chính nàng đã cầu xin Hoàng thượng, ngài mới cho các cung nữ xuất cung để thành thân đấy.”