Bụi Trần Cố Cung

Chương 2



Ta nhớ đến gương mặt của Từ Uyển Trinh. Nàng quả thực như tên, xuất thân danh giá, đoan trang hiền thục. Ngay cả khi nói những lời cay nghiệt, vẻ mặt nàng vẫn dịu dàng.

Nàng nói với Dung Thích rằng Phùng Xuân Nhi là một người hầu trung thành, đã tận tụy vì Bệ hạ hai mươi năm, bây giờ Bệ hạ ban thưởng cho nàng thứ gì cũng được. Nếu vẫn cảm thấy không ổn, thì có thể ban cho Phùng cô nương một mối hôn sự, dù là thị vệ hay thái y đều tốt, vừa vẻ vang lại vừa trang trọng.

Dung Thích không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tấm lưng đang quỳ trên mặt đất của ta.

Ta không muốn, liền dập đầu, bịa ra một lời nói dối: “Nô tỳ quê ở Túc Châu, từ nhỏ đã có hôn ước.”

Từ Uyển Trinh trên phượng vị mừng rỡ, gật đầu tán thưởng: “Thật là một đôi uyên ương si tình! Suýt nữa thì làm lỡ duyên của ngươi!”

Sắc mặt Dung Thích thay đổi, ánh mắt hắn chiếu vào gáy ta trở nên trĩu nặng. Hắn không còn là Dung Thích của năm chín tuổi nữa, không còn là đứa trẻ đói đến mức phải đào hang chuột tìm thức ăn, sợ ta bỏ đi liền khóc lóc níu lấy vạt áo ta nữa.

Người què đi lại được rồi, việc đầu tiên là vứt bỏ nạng gỗ.

Dung Thích trước mắt ta, ánh mắt sâu như nước, không rõ vui giận, hồi lâu sau mới khàn giọng nói một câu: “…Cũng tốt.”

Ta dập đầu tạ ơn.

Nước hoành thánh vô tình làm bỏng lưỡi, ta bừng tỉnh, gật đầu: “Vâng, Hoàng hậu nương nương hiền lành từ bi, là một người rất tốt.”

“Tốt quá rồi, đánh nhau bao nhiêu năm, giờ thiên hạ cuối cùng cũng được thái bình rồi!”

Tuyết đã ngớt, ta cầm ô định đi.

Năm xưa, phụ mẫu dùng tiền bán ta để đưa đệ đệ đi lánh nạn. Lúc đó, ta theo chân bọn buôn người đi qua Túc Châu. Khung cảnh quê nhà chìm trong mưa bụi mờ ảo.

Một người bán hàng rong quê Túc Châu thấy cảnh sinh tình, cất lên khúc hát dân ca: “Kiếp trước không tu, sinh ở Túc Châu. Mười ba mười bốn, ném ra bên ngoài.”

Năm đó ta mười ba tuổi, cũng bị “ném ra bên ngoài”. Vì vậy khi mới vào cung, ta sợ không có ai chống lưng sẽ bị bắt nạt, liền nói dối quê ở Túc Châu, có phụ mẫu chờ ta trở về, ta sẽ không ở trong cung cả đời.

Giờ đây khi không còn nơi nào để đi, ta lại thật sự đắn đo không biết có nên mua một suất khởi hành về Túc Châu hay không.

Đang suy nghĩ, từ cửa hàng đồ cổ phía sau vọng ra tiếng mặc cả: “Đây là hàng nội tạo! Nếu không phải cô cô của ta xuất cung thì làm sao mang ra được? Một trăm lạng đã là rẻ cho ngươi rồi.”

Một người nam nhân có nốt ruồi đen trên môi cao giọng nói: “Tiểu nhị, ngươi không biết hàng à!”

“Tay nghề này thì không giả, chỉ là phải đợi chưởng quỹ về xem kỹ đã.” Tiểu nhị của tiệm đồ cổ lau mồ hôi trên trán, khó xử cười làm lành.

Người nam nhân có nốt ruồi đen không chịu đi, tiểu nhị gấp đến sắp khóc, nói mình kiếm miếng cơm không dễ dàng, không dám tự ý quyết định món hàng lớn như vậy, nếu có sai sót sẽ phải tự bỏ tiền ra đền.

Không biết vị cô cô nào lại có bản lĩnh đến thế, dưới sự canh giữ của Trần Kính công công nổi tiếng keo kiệt, lại có thể lén mang ra một chiếc bình hoa lớn như vậy.

Ta thấy thú vị, bèn quay lại nhìn chiếc bình mỹ nhân cô kia.

“Đây không phải đồ nội tạo.”

Người nam nhân nốt ruồi đen trừng mắt nhìn ta: “Nhìn men sứ này xem, cô nương nói vậy không sợ rụng răng à?”

Ta mím môi lắc đầu: “Ta không am hiểu về men sứ, chỉ là cảm thấy không giống những thứ ta từng thấy.”

Ta từng hầu hạ mẫu phi của Dung Thích. Khi đó bà vẫn chưa tự vẫn, vẫn là một quý phi vô cùng được sủng ái.

Khi đó Thương Lộ cung cũng không phải lãnh cung, kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ cứ như nước chảy vào cung. Những món đồ hiếm lạ mà người khác cả đời cũng không được thấy, cung nữ ở Thương Lộ cung ngày nào cũng dọn dẹp đến phát ngán.

Người nam nhân nốt ruồi đen xắn tay áo định dọa ta, nhưng lại thấy được con dấu nhỏ trên chiếc ô giấy dầu mà Trần Kính tặng ta, liền biết điều mà im bặt.

“Ngươi không biết hàng! Ta không bán nữa!”

Người nam nhân nốt ruồi đen bực dọc bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.