Bụi Trần Cố Cung

Chương 4



“Hoàng hậu nương nương nói, không cho phép cung nhân mang theo đồ ban thưởng trong cung. Cô cô ở trong cung hai mươi năm, hai mươi năm làm cung nhân chỉ được cấp ba mươi lạng bạc trợ cấp theo lệ, cô cô chỉ mang theo bấy nhiêu.”

Ba mươi lạng bạc thì làm được gì?

Trừ đi tiền về Túc Châu, tiền an cư, nàng ăn uống ra sao?

Chẳng lẽ nàng thật sự tin vào lời nói dối do chính mình bịa ra, rằng có một người lương thiện ở nhà đang chờ nàng ư?

“Nàng không mang theo gì cả? Tiền hiếu kính nịnh bợ thường ngày đâu? Ta không tin nàng không tích cóp được chút của riêng nào.”

“Cũng có hiếu kính, nhưng Phùng cô cô trước nay không nhận của chúng ta, nói rằng nô tài trong cung ai cũng là người khổ mệnh.”

Nhớ lại ân tình của Phùng cô cô ngày trước, Trần Kính lau nước mắt, “Lúc Phùng cô cô đi còn trả lại tiền đã nợ người khác. Nói là ba mươi lạng bạc, nhưng đó cũng chỉ là con số nô tài ước chừng, có thể còn phải trả nợ cho người khác nữa, số còn lại không nhiều đến vậy đâu.”

Dung Thích không nói nên lời.

Trong lòng hắn trĩu nặng.

Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Hắn từng nghĩ Phùng Xuân Nhi giỏi toan tính, nghĩ rằng nàng dùng hai mươi năm bầu bạn với một kẻ thất thế như mình là để đánh cược vào vinh hoa phú quý.

Chỉ duy nhất không nghĩ đến, nếu như ngay từ đầu, nàng đã thật lòng đối đãi với hắn…

Nếu như nàng dâng lên một trái tim chân thành, mà hắn lại làm tổn thương trái tim nàng nặng nề đến vậy, thì phải làm sao để cứu vãn.

“…Hay là để nô tài đi điều tra thử.”

Có lẽ, có lẽ sau khi rời cung nàng sống rất tốt thì sao?

“Những cung nhân rời cung, họ làm gì để kiếm sống?”

“Không giấu gì Bệ hạ, hạng người như nô tài thì mua sắm chút sản nghiệp riêng, nhà cửa, có một nơi để dưỡng lão.”

Dung Thích biết, Phùng Xuân Nhi không có.

“Nếu như không có sản nghiệp riêng thì sao?”

“Ôi chao, vậy thì khổ lắm! Nô tài cũng từng thấy những cô cô có thể diện trong cung, ra ngoài đi giặt giũ nấu cơm cho người ta, còn bị đánh bị mắng nữa.”

…Bị đánh bị mắng.

Dung Thích trong lòng không yên.

Đang nói chuyện, bên ngoài Từ Uyển Trinh sai cung nữ đến hỏi Bệ hạ tối nay dùng bữa ở đâu.

“Không ăn nữa, đến Thương Lộ cung.”

Thương Lộ cung gần như đã là lãnh cung. Thời Tiên hoàng, nơi này đã hoang phế, không có phi tần nào muốn ở đây, đều chê nó xúi quẩy.

Sau khi Dung Thích đăng cơ, càng không cho phép ai động đến đồ đạc ở đây.

Phía sau chính cung có một căn phòng nhỏ dành cho nô tỳ ở, a tỷ đã từng ở đó một thời gian.

Trong phòng treo một con diều gãy cánh, dù sao cũng là hàng bên ngoài, tay nghề thô kệch đến không tả nổi. Dung Thích nhớ rằng, hắn ngưỡng mộ các huynh trưởng đều có diều, a tỷ đã bỏ tiền nhờ người mang từ ngoài cung vào.

Tiếc là con diều đó rẻ tiền, hắn lại còn nhỏ, không cẩn thận làm nó mắc trên cây, cánh diều bị gãy. A tỷ liền dỗ hắn, nói rằng: “Chúng ta ngày mai lại đi.”

Thật ra là dỗ hắn thôi, vì a tỷ không có tiền, chỉ có quần áo giặt không hết, thời gian ở bên hắn cũng không nhiều.

Còn có chiếc đèn lồng kia, a tỷ xách nó, chạy trong đêm mưa, tìm thấy Dung Thích đang lau nước mắt dưới chân tường cung.

Hắn chỉ mải nhớ thương mẫu thân, khóc đến đau lòng.

Lại không nhận ra a tỷ chạy vội quá, ngã rách cả chân, đi lại cũng khập khiễng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.