Không đợi tiểu nhị rối rít cảm ơn, phía sau đã vang lên một tiếng tán thưởng: “Chẳng trách Khương mỗ cảm thấy khí chất và lời ăn tiếng nói của cô nương đều phi phàm, thì ra là người từ trong cung ra.”
Nhìn thấy vị chưởng quỹ trung niên phúc hậu trước mặt, ta khẽ cúi người.
Ánh mắt của thương nhân quả thật sắc bén. Hắn thấy mái tóc chưa búi của ta, tay nải trên tay và chiếc ô dựa ở cửa, liền đoán được bảy tám phần.
Bỏ qua những lời chào hỏi xã giao, tiểu nhị dâng trà. Trà là loại Ngọc Lộ. Uống được hai chén, Khương chưởng quỹ hào sảng cười nói: “Vừa rồi cô nương ra tay nghĩa hiệp, Khương mỗ thấy cô nương tính tình thẳng thắn, nên cũng không vòng vo nữa. Sang năm trong cung tuyển tú, chủ nhà của Khương mỗ muốn mời một vị cô cô giáo dưỡng từ trong cung ra để dạy dỗ cho các tiểu thư trong nhà. Cũng đã tìm hỏi nhiều người, không phải rụt rè sợ sệt, thì cũng là gian manh xảo quyệt, hoặc là chưa từng thấy qua việc đời. Khương mỗ có thể bảo đảm, chủ nhà tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương, không biết cô nương có bằng lòng không?”
Trước mắt không có nơi nào để đi, ta gật đầu: “Nhưng ta có một điều kiện.”
“Nàng thật sự đã đi rồi?”
Con quạ đen đậu trên đài cao, thong thả rỉa cánh. Dưới mái hiên là Dung Thích vận y phục huyền sắc.
“Bẩm Bệ hạ, Phùng cô cô đã đi rồi.” Trần Kính hiểu rõ tâm tư của chủ tử, “Nô tài cũng đã nhiều lời hỏi một câu, Phùng cô cô nói sẽ về Túc Châu.”
“…Nàng có hối hận không? Có nói thêm gì nữa không?”
Trần Kính trong lòng kêu khổ.
“Không có, Phùng cô cô chỉ từ biệt nô tài.”
“Không nói về phân vị, cũng không có lời oán trách nào sao?”
“Phùng Xuân Nhi không nói gì cả.”
Từ Uyển Trinh nói đúng, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn lùi một bước để tiến hai bước của Phùng Xuân Nhi mà thôi. Chắc chưa đến ba năm ngày, nàng sẽ cúi đầu quay lại, vui vẻ chấp nhận phân vị quý nhân, từ đó an phận, không gây chuyện nữa.
Kiểu người này Dung Thích đã gặp quá nhiều, cậy vào ân tình mà trơ tráo đòi hỏi ban thưởng.
Khi xưa Thái thượng hoàng gặp nạn, từng chịu ơn một bữa cơm của người ta.
Sau khi Thái thượng hoàng về cung đã hậu tạ người đó mười lạng vàng, nhưng người đó không biết ơn, còn cho là quá ít.
Hắn ta đi khắp nơi rêu rao chuyện Thái thượng hoàng năm xưa sa cơ thất thế phải uống nước tiểu ngựa, gặm vỏ cây, giờ đây lại vong ân bội nghĩa, bạc đãi ân nhân.
Thái thượng hoàng nổi giận, cho người lôi hắn ra chém. Từ đó những lời bàn tán mới lắng xuống.
Mà Từ Uyển Trinh thì khác. Nàng và cả Từ gia đều giữ đúng lời hẹn ước với mẫu phi năm xưa. Một tiểu thư khuê các cao quý như Từ Uyển Trinh, có biết bao vương công quý tộc không gả, lại cứ đợi hắn đến năm hai mươi sáu tuổi, đợi đến thành một bà cô già, cũng không hứa gả cho nhà khác.
Từ Uyển Trinh nói, đám nô tài bên dưới đều như vậy, hoặc là nịnh bợ chủ tử đang được sủng ái, hoặc là đặt cược vào chủ tử đã thất thế. Nếu đánh cược thắng thì sẽ có được một đời vinh hoa phú quý.
Đối với hạng người như Phùng Xuân Nhi, có thể dùng một kế để thử lòng nàng, xem nàng có thật sự trung thành hay không.
Nếu thật lòng hầu hạ chủ, sẽ không để tâm đến vinh hoa và địa vị.
Nếu là kẻ mưu mô toan tính, ắt sẽ hối hận không thôi, từ đó an phận thủ thường.
Nhưng nàng không cần gì cả, chỉ bịa ra một lời nói dối rồi bỏ đi.
Năm ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì.
Dung Thích có chút đứng ngồi không yên.
Chắc là đã mang theo không ít vàng bạc châu báu. Dù sao thì bao nhiêu năm trong cung, nàng đối xử với mọi người lương thiện thật thà, không ít chủ tử coi trọng nàng, ngay cả người dưới cũng tranh nhau hiếu kính, nịnh nọt gọi một tiếng cô cô.
Dung Thích đã từng thấy những công công, cô cô đắc thế, ai nấy đều giàu đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Chắc hẳn nàng đã tích cóp được không ít tiền thưởng và tiền hiếu kính.
“Ngươi thấy nàng rời cung có mang theo gì không?”