7.
Địch quốc phía bắc những năm gần đây thế lớn, năm lần bảy lượt giao chiến với quân ta, hai bên đều tổn thương nguyên khí. Để bảo vệ thái bình, hai nước trao đổi con tin, ước định không xâm phạm biên giới của nhau.
Hoàn Nhan Thuật chính là người xui xẻo kia, có thể nói hắn xui xẻo, hắn đến kinh thành hơn ba tháng, cuộc sống ngược lại càng sống càng dễ chịu.
Hắn cực kì nham hiểm, lúc tới mang theo ba tỳ nữ, người này xinh đẹp hơn người kia, rất đa dạng, cùng ngày nhét vào hậu cung, rõ ràng là muốn làm loạn lòng quân.
Thánh thượng mặc dù không ngu ngốc, nhưng người đẹp trước mắt, vẫn sảng khoái cho Hoàn Nhan Thuật đầy đủ mọi tiện nghi.
Ta chưa từng thấy qua con tin nào lại kiêu ngạo như thế. Cưỡi ngựa trong cung thì không nói, nếu không phải diện thánh, còn có thể mang theo cung tiễn, quả thực so với Tiêu Cẩm Hạc thân là Thái tử còn phong quang hơn.
Nhưng kỳ thật, quần thần trên dưới đối với tính tình bất cần đời này của hắn, đều công khai phê phán, ngầm nói: Luôn nghe nói tộc Hoàn Nhan trầm tĩnh đa trí, nhưng giờ xem ra cũng chỉ là một phế vật không biết trời cao đất rộng, không đủ gây họa.
Ngay cả ta cũng không tin loại người như Hoàn Nhan Thuật vài năm sau sẽ giet huynh giet cha, trở thành mối họa trong triều ta.
Nhưng ta đã thấy qua chuyện này, nên ta thật sự sợ hắn. Hắn chính là một con quái vật lớn lên giữa bầy thú. Hắn chính là một kẻ hiếu chiến và tàn bạo.
8.
Ta gần như chạy trốn khỏi bữa tiệc. Mặc kệ mộng cảnh là thật hay giả, ta đều muốn ngăn chặn tất cả cơ hội có liên quan đến Hoàn Nhan Thuật.
Ta bất chấp hình tượng, xách váy chạy chậm trong cung. Tiêu Cẩm Hạc chẳng biết vì sao đuổi theo, ta hất tay hắn ra, giống như một con chim sợ cành cong, thét chói tai: “Đừng chạm vào ta!”
Hắn hơi giật mình, nhíu mày hỏi ta: “Ngươi luôn khéo léo, bây giờ lại tỏ ra thất thố, là bởi vì Hoàn Nhan Thuật sao?”
Hắn quả nhiên rất nhạy bén. Ta không muốn nhiều lời, chỉ hỏi hắn: “Điện hạ tìm ta có việc gì?”
Đại khái là trong lời nói của ta lộ vẻ không kiên nhẫn quá mức rõ ràng, Tiêu Cẩm Hạc lạnh mặt.
“Chỉ là muốn hỏi nhị tiểu thư, nhân duyên vừa rồi là nhân duyên với ai?”
Thì ra là tới truy hỏi ta.
“Mặc kệ là ai, đều không liên quan đến điện hạ, ta biết tâm điện hạ không ở trên người ta, cũng không có ý định bắt ngài báo đáp ân tình.”
Hắn chắp tay sau lưng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, ta luôn là một người nội liễm, duy chỉ có nhiệt tình nói thẳng ra với mỗi hắn, toàn bộ người kinh thành đều biết ta thích hắn nhiều cỡ nào.
Cho nên, ta buông tay tiêu sái như thế, hắn nhất định là không tin. Ta dứt khoát làm rõ với hắn: “Tiểu công tử nhà Trần thị lang, tính tình cực kỳ ôn nhu chân thành, ta thật sự nghĩ, nếu hắn không thèm để ý việc ta đã thất thân, vậy sẽ xin nương nương thưởng cho hắn một công việc nhàn tản, để cho hắn dẫn theo ta đến Giang Nam cũng tốt; nếu hắn để ý, cuộc đời này ta sẽ không lấy chồng, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm.”
Lông mày Tiêu Cẩm Hạc khẽ nhúc nhích, môi mỏng hắn ngập ngừng, nhưng rốt cuộc một chữ cũng không nói ra, chỉ nhìn chằm chằm ta, giống như là muốn nhìn thấu ta.
9.
Trần Hoài Dục thích ta, giống như ta thích Tiêu Cẩm Hạc, trầm mặc lại cuồng nhiệt. Ta đuổi theo sau mông Tiêu Cẩm Hạc bao nhiêu năm, hắn cũng đuổi theo sau mông ta bấy nhiêu năm.
Sau khi vào xuân, thuyền hoa trên hồ Kim Minh dần dần nhiều hơn. Trần Hoài Dục lại đưa thiếp mời cho ta, mời ta chèo thuyền trên hồ.
Hắn hàng năm ước hẹn, ta hàng năm từ chối, nhưng lần này, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Chỉ là không khéo, lúc ta đến đó, vừa vặn ở bến tàu đụng phải tỷ tỷ cùng Tiêu Cẩm Hạc.
Nàng ta chân trước nhìn Tiêu Cẩm Hạc cười ngọt ngào, chân sau nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người thúc giục Tiêu Cẩm Hạc nhanh lên thuyền một chút.
Theo lý thuyết, lấy thân phận của hắn, không nên ra ngoài vui chơi vào lúc này, nhưng tỷ tỷ ta thích náo nhiệt, hắn đã nhiều lần vượt quá quy củ, lén lút ra cung chơi với nàng ta.
Tiêu Cẩm Hạc leo lên thuyền hoa, vén rèm đưa tỷ tỷ vào khoang thuyền, dừng một chút, quay đầu lại hỏi ta: “Ngươi…đi một mình sao?”
Nhìn giọng điệu và biểu cảm của hắn, ngược lại khiến ta hiểu lầm là hắn muốn mời ta cùng du xuân đó. Hắn cảm thấy có lỗi với ta à? Đúng là giả mù sa mưa.
Ta đột nhiên thấy vô cùng phiền não, chuyển tầm mắt, nhìn về phía Trần Hoài Dục trong đám người đáp: “Hẹn người rồi.”
Trần Hoài Dục xách theo một giỏ Thanh Hạnh đi tới, ta còn nói hắn bảo ta chờ hắn là muốn đi đâu, thì ra là biết ta thèm ăn, muốn ăn chút trái cây tươi.
Hắn thấy Tiêu Cẩm Hạc, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tự có khí khái của người đọc sách ở trên người. Lại đưa cho ta một quả hạnh vàng, cười nói: “Đã rửa qua rồi, nàng nếm thử xem, ngọt hay là không ngọt.”
Người này, nói như thế nào nhỉ, khổ sở theo đuổi ta nhiều năm, khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, lại không làm cho người ta cảm thấy hắn đang cố sức tỏ ra mình là người tốt.
Hắn thản nhiên nhàn nhã như một cơn gió, hắn có không gian riêng của chính mình, sẽ không dễ dàng bị người khác quấy rầy.
Ta đưa tay đón lấy Thanh Hạnh, đang muốn cắn một miếng, tỷ tỷ lại đột nhiên nói: “Tật xấu tham ăn đúng là không thay đổi được, ngươi còn muốn bởi vì một miếng ăn mà hại ai nữa đây? Ngươi vẫn chưa tỉnh lại, cũng không cảm thấy áy náy sao?”
Mấy năm nay nàng ta dốc hết sức kể khổ, chuyện ta hại nàng ta đi lạc kia, ai ai cũng biết. Chỉ là phần lớn người ta đều nói, chuyện kia cũng không trách được ta, dù sao ta khi đó vẫn còn nhỏ.
Thấy ta không bị nước bọt dìm chet, tỷ tỷ có chút canh cánh trong lòng, vì thế nếu có cơ hội nàng ta sẽ châm chọc ta một phen.
Trước kia ta chỉ biết nhẫn nại, cha bảo ta nhẫn, mẹ bảo ta nhẫn, ngay cả chính ta cũng cảm thấy chỉ cần nhẫn một chút, tỷ tỷ sẽ buông bỏ được chuyện này.
Nhưng nhớ tới hành động của nàng ta trong mộng, châm ngòi thổi gió, vu cáo hãm hại, ta nhịn hết lần này đến lần khác, nàng ta lại làm trầm trọng thêm. Ta sao có thể nhịn nữa.
“Ý của tỷ tỷ là muốn ta khâu miệng lại, dứt khoát chet đói mới là chuộc tội có phải hay không?”
Đây là lần đầu tiên ta chống đối nàng ta, tiếng vang trong khoang thuyền ngừng một lát, chợt nghe thấy tỷ tỷ ấm ức nghẹn ngào nói:” Tiêu Cẩm Hạc, chàng vào đi.”
Ánh mắt của hắn di chuyển giữa ta và Trần Hoài Dục một lát, vén rèm vào khoang trong.
10.
Hôm nay đi du xuân, ta vốn định cùng Trần Hoài Dục thẳng thắn nói chuyện một chút, kết quả bị tỷ tỷ làm mất hứng thú. Tâm tình ta khó chịu, cả đường im lặng, hắn cũng không quấy rầy ta, tự lấy ra một quyển, tựa vào trong khoang thuyền say sưa đọc.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ta, hoặc là lột trái cây cho ta, hoặc là châm trà cho ta. Ta giận phần ta, hắn đọc sách phần hắn, cũng không biết an ủi ta hai câu, một người kì quái.
Nhưng sự im lặng của hắn lại khiến ta vô cùng thoải mái. Ta cảm thấy có lỗi với Trần Hoài Dục, cố kiềm nén cơn giận cuồn cuộn trong lòng, ta vung khăn tay về phía uyên ương trên mặt hồ, hắn theo ta ra khỏi khoang ngắm cảnh.
Nghe nói hắn thích dùng thơ kết bạn, ta hắng giọng, ngâm một bài.
“Ngư dân tỉnh rượu gọi lại, uyên ương bay đi rồi quay đầu lại.”
Trần Hoài Dục cắn môi không nói, quay lưng lại, ta thấy vai hắn run rẩy, chắc là đang cười ta. Thật vô lễ. Ta có chút tức giận: “Ngươi cười cái gì?”
Hắn không giấu ý cười, xua tay bồi tội với ta: “La cô nương tài tình, thơ từ hay, nhưng hai con kia không phải uyên ương, mà là vịt hoang.”
Ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đi theo hắn cười ngượng hai tiếng, hắn thấy ta như vậy, ý cười càng đậm, ta thấy hắn như vậy, cũng nhịn không được cười lớn.
Người chèo thuyền đoán chừng là chỉ lo nhìn hai chúng ta cười, thuyền nhỏ lắc lắc rồi nghiêng đầu, cùng chiếc thuyền nhỏ khác đụng vào nhau.
Chiếc thuyền này của chúng ta nhỏ, rào chắn cũng thấp, ta suýt nữa bị va chạm đột ngột suýt ngã xuống hồ, may mắn người trên mũi thuyền đối diện đỡ ta một phen.
Ta ổn định cơ thể, định nói cám ơn, người nọ lại nắm chặt cánh tay ta không buông tay. Ta ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà là Hoàn Nhan Thuật!
Hắn ngồi xổm ở mũi thuyền hoa lệ của mình, tầm mắt của ta ngang tầm với hắn. Hắn sâu kín nhìn ta, giống như từ vực sâu nhìn lên trên chăm chú. Trời nóng quá, ta bị dọa cả người đổ mồ hôi lạnh.
“Ngươi cười rất đẹp, ngươi tên là gì?”
Ta ngậm miệng không đáp, sắc mặt của hắn lộ ra vài phần lạnh lùng. Trần Hoài Dục tiến lên thay ta giải vây, hắn thi lễ với Hoàn Nhan Thuật, nói: “Đa tạ điện hạ ra tay tương trợ, thuyền phu ngu xuẩn, quấy nhiễu tọa giá của điện hạ, mong điện hạ thông cảm.”
Hoàn Nhan Thuật chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái, tầm mắt một lần nữa trở lại trên người ta.
“Chẳng lẽ là một người câm xinh đẹp.”
Hắn bỗng nhiên bóp cằm của ta, làm ta há miệng nhìn hắn, híp mắt nhìn, hắn cười: “Nếu đã câm điếc thì thật lãng phí cái lưỡi xinh đẹp này, chi bằng nhổ xuống đưa ta đi.”
Da đầu ta tê dại, cố gắng trấn tĩnh lại. Trần Hoài Dục kéo ta về phía sau, giấu ta ở phía sau hắn.
Hoàn Nhan Thuật kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả vương công quý tộc cũng phải nhường hắn ba phần, ta không nghĩ tới Trần Hoài Dục lại có can đảm như thế.
Nhưng hắn không biết người trước mặt hắn, là một kẻ tàn nhẫn khoát lên vẻ ngoài hoa lệ, không có nhân tính. Không thể chọc giận Hoàn Nhan Thuật, cũng không thể liên lụy Trần Hoài Dục.
“Bẩm điện hạ, ta là nhị cô nương phủ Ngự Sử, La Ngọc Phu.” Ta cung kính đáp lại Hoàn Nhan Thuật.
Ánh mắt muốn ăn thịt người của hắn cuối cùng cũng dời khỏi người Trần Hoài Dục.
“Lần trước ở Ngự hoa viên, tiểu cô nương ta cưỡi ngựa dọa sợ cũng là ngươi, có phải hay không?”
Hắn đột nhiên đưa tay tới trước mặt ta: “Lại đây, ta bồi tội với ngươi.”
Bồi tội… Ta nào dám để cho hắn bồi tội, ta chỉ muốn trốn thật xa. Nhưng chuyện này ta nói không tính.
Trần Hoài Dục cau mày, ta kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn không cần ra mặt vì ta.
Ta kiềm chế sự run rẩy, đưa tay về phía Hoàn Nhan Thuật, hắn kéo cánh tay nhỏ của ta nhẹ nhàng kéo một cái, ta thừa lực nhảy đến bên cạnh hắn.
11.
Suốt đoạn đường này ta đều đứng ở mũi thuyền, nghĩ là nếu có chuyện gì ta sẽ lập tức nhảy hồ chạy thoát. Hoàn Nhan Thuật như nhìn thấu suy nghĩ của ta, giọng điệu có chút không vui.
“Ta chỉ là thích múa đao lộng thương, vậy mà làm ngươi sợ như thế à?”
Ta vội vàng lắc đầu, quỳ gối nửa ngồi xổm ở trước mắt hắn: “Là ta trời sinh nhát gan, chọc cho điện hạ không thích, xin nhận lỗi với điện hạ.”
“Nhát gan…” Hắn cười khẽ, ý cười hiện ở trên mặt.
“Ta thấy lúc ngươi cùng Hoàng hậu uống rượu, uống đến khi say cũng không nhát gan, vừa rồi cùng Trần Hoài Dục ngâm thi từ chó má gì đó cười đến cành hoa rung lên cũng không nhát gan, sao vừa thấy ta đã nhát gan?”
Cái này…… Ta bảo hắn bị hỏi đến mơ hồ. Cũng không thể nói cho hắn biết, hắn ở trong giấc mơ của ta thích ta, nhưng ta không thích hắn, còn sai người làm bị thương một con mắt của hắn, hắn thẹn quá hóa giận đuổi giet ta nhiều năm, cuối cùng vạn tiễn xuyên tim ta chứ?
Hoàn Nhan Thuật chính là một con chó đ//iên, hận không chet không thôi. Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, ánh mặt trời giữa trưa nắng khiến người ta choáng váng, đôi giày khảm bảo khảm ngọc trước mắt kia rời khỏi tầm mắt.
Một cây dù ném đến bên chân ta, Hoàn Nhan Thuật lạnh mặt phân phó ta: “Che lên đi.”
Hắn xoay người trở lại, trong tay còn mang theo trường cung. Ta cho rằng hắn muốn ta che nắng, nên cầm ô che lên, ai ngờ hắn lại đè ô xuống thấp, che khuất tầm mắt phía trước của ta.
Hắn giương cung, âm trầm híp híp mắt.
“Ngươi không phải sợ thứ này sao?”
Vừa nói vừa bắn ra một mũi tên. Ta nghe thấy tiếng náo loạn, là tiếng kêu sợ hãi của tỷ tỷ. Vội ném ô xuống, nhìn thấy cách đó không xa, hộ vệ của Tiêu Cẩm Hạc đang cầm k//iếm bảo vệ trước người hắn, những mũi tên bị ch//ém thành hai nổi đầy trên mặt hồ.
Ba lượt bốn lần khiêu khích hoàng quyền, Hoàn Nhan Thuật quá mức vô lễ rồi. Hắn liếc ta một cái, nhặt ô lên che cho ta.
“Không có một con sói nào cho phép người khác xâm phạm lãnh địa của mình, hơn nữa, còn nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình.”
Ta nhướng mày, hắn không cho ta cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Ta biết, nàng vẫn chưa phải là nữ nhân của ta, nhưng ta đang theo đuổi nàng, bây giờ là thời gian chúng ta ở một mình, ta không thích bị người khác quấy rầy.”
Thuyền của Tiêu Cẩm Hạc đổi hướng, Hoàn Nhan Thuật nhếch môi cười lạnh: “Đồ xui xẻo.”
Hắn đảo mắt, nhìn về phía sau nói: “Nhìn người kia xem, coi như có chút đầu óc.”
Ta nhìn theo tầm mắt của hắn, thuyền của Trần Hoài Dục dừng ở dưới liễu rủ, hắn cầm sách ngồi ở mũi thuyền, mặc dù không nhìn rõ thần sắc, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là đang lo cho an nguy của ta.
Ta hơi thất thần, cho đến khi giọng nói lạnh như băng của Hoàn Nhan Thuật truyền vào tai ta.
“Nếu nàng muốn gặp hắn, không bằng cho thuyền tới gần một chút, chẳng qua ta không xác định là thuyền tới trước, hay là tên tới trước đâu.”
Ta bỗng dưng hoàn hồn, đối diện với một đôi mắt cười sắc bén.
12.
Ở trong mộng, Hoàn Nhan Thuật cũng là như vậy, thẳng thắn nói hắn thích ta. Nói thích đôi môi mềm mại của ta, vòng eo tinh tế, bước đi uyển chuyển.
Sự yêu thích của hắn rất nông cạn, chỉ thể hiện ở bề ngoài, cho nên mới có thể dễ dàng hạ thủ với ta.
Ta chỉ có thể hư tình giả ý cùng hắn, chỉ cầu không chạm vào giới hạn của hắn, chờ hắn chán ta thì sẽ thả ta đi.
Hoặc là khi ta rời kinh xuôi nam, một con tin như hắn cũng không thể đi theo, Thánh Thượng dù đối xử tử tế với hắn nhưng cũng không thể để mặc hắn rời khỏi mí mắt của mình, đến lúc đó cửa ải Hoàn Nhan Thuật này, ta sẽ vượt qua được.
Lại qua mấy ngày, Tiêu Cẩm Hạc xuất hiện ở phủ ta, nói Hoàng hậu lại mời ta vào cung. Tỷ tỷ ăn mặc diễm lệ, lúc tới trừng mắt liếc ta một cái, cảnh cáo ta: “Nhìn thấy nương nương đừng nói lung tung, có vài người, không phải của ngươi thì ngươi có cầu cũng không được.”
Sau đó lắc ống tay áo Tiêu Cẩm Hạc làm nũng: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy?”
Nàng ta còn lo lắng ta muốn gả cho Tiêu Cẩm Hạc. Ta cười mà không nói, lẳng lặng nhìn hắn rút cánh tay về, nói với nàng ta: “Hôm nay không thể đi cùng nàng, mẫu hậu muốn ta cùng đi theo, nàng ngoan ngoãn ở nhà. Chờ hai ngày nữa vải tiến cung, ta sẽ mang ra một ít, chúng ta đi Bạch Mã sơn thưởng thức.”
Thần thái của tỷ tỷ lập tức sáng láng, giống như khoe khoang liếc ta một cái, gật đầu giống như gà mổ thóc.
“Nếu La Ngọc Phu si tâm vọng tưởng, cầu cái gì không nên cầu, chàng nhất định không được đáp ứng.” Nàng ta dặn dò Tiêu Cẩm Hạc.
Đáng thương tỷ tỷ còn không biết, Tiêu Cẩm Hạc đã sớm đưa thư cho ta, nói ta không nên giận dỗi hắn, đem nửa đời sau của mình phó thác cho hạng người bình thường như Trần Hoài Dục.
Hắn nói nguyện ý cho ta vị trí trắc phi, giữa những hàng chữ bố thí, giống như ta nên mang ơn quỳ gối bên chân hắn.
Ta đoán, là ta đột nhiên không còn làm cái đuôi của hắn, hắn không thích ứng, quay đầu nhét cho ta một quả táo ngọt, muốn ta tiếp tục nâng niu hắn, để cho hắn hưởng thụ loại cảm giác thỏa mãn được người ta nhưng không hề giữ lại tình yêu này.
Trước kia là ta mù, luôn cảm thấy hắn quang phong tế nguyệt, sau một hồi đại mộng, ngược lại thấy rõ rất nhiều.
Tiêu Cẩm Hạc chính là một tục nhân từ đầu đến chân, tham lam hư vinh, ích kỷ dối trá. Hắn luôn muốn tìm cơ hội chứng minh tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay hắn, với tỷ tỷ và cả với ta đều như vậy.