Cải Mệnh

Chương 3



13.

Hoàng hậu nói: “Mấy ngày nay Cẩm Hạc nói với ta, nữ nhi các con da mặt mỏng, chuyện cầu nhân duyên đương nhiên phải do bổn cung nói, nó nói cũng có lý, là bổn cung sơ sót.”

Ta nhìn qua Tiêu Cẩm Hạc, hắn xụ mặt không nhìn ta.

“Con và Cẩm Hạc quen biết nhiều năm, nó tính tình phóng khoáng, con điềm tĩnh nội liễm, thật sự là rất xứng đôi, đã đến nước này, nếu con không ghét bỏ nó, hai người các con cũng có thể thành một đoạn kim ngọc lương duyên, con nói xem có đúng không?”

Hoàng hậu ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt lại rất kiêu ngạo, bà ấy nhất định cảm thấy, ta sẽ thiên ân vạn tạ tiếp chỉ.

Cho nên khi ta nói lòng ta có điều thuộc về, không muốn Thái tử thiệt thòi, biểu cảm của hai mẹ con bọn họ phải nói là rất đặc sắc.

Ta từ chối rất rõ ràng, nhưng hai ngày sau thánh chỉ tứ hôn vẫn rơi xuống đầu ta. Cha mẹ tiễn thái giám ra khỏi phủ, ta nắm chặt thánh chỉ đứng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo.

Tỷ tỷ đưa tay đẩy ta một cái, ta bị nàng ta tát một cái phục hồi tinh thần lại.

“Tiện nhân! Ngươi không biết xấu hổ! Cái gì cũng muốn tranh với ta!”

Trên mặt đau rát, ta ném thánh chỉ xuống đất, giơ tay lên dùng toàn lực trả lại cho nàng ta một cái tát. Tỷ tỷ che mặt, sau khi khiếp sợ, nhào tới như kẻ đ//iên.

Ta nhấc chân đạp nàng ta ngã xuống đất. Kỳ thật, mỗi lần bị nàng ta bắt nạt, ta đều chạy về phòng đánh bao cát, có còn hơn không, ta động thủ không biết mạnh hơn bao nhiêu so với một bao cỏ như nàng ta.

“Ngươi có phải điên rồi không, La Ngọc Phu! Ngươi lại dám đánh ta!”

Vừa lúc Tiêu Cẩm Hạc xoay người trở về, thấy một cảnh như vậy, vội vàng nâng tỷ tỷ dậy, ôm vào trong ngực an ủi.

“Tiêu Cẩm Hạc, chàng đã đáp ứng ta sẽ không cưới nàng ta! Chàng đã đáp ứng ta!” Tỷ tỷ đ//ấm vào ngực hắn, gào khóc.

“Tại sao chàng bị trúng thuốc mà nàng ta lại đúng lúc đi ngang qua? Tất cả đều do nàng ta an bài! Nàng ta không biết xấu hổ! Nàng ta không xứng làm Thái tử phi! Tâm tư nàng ta quá đen tối…”

Tiêu Cẩm Hạc hơi dừng lại, nhìn về phía ta. Ta đã nói mà, ở trong mộng cũng là như vậy, lúc đầu hắn rõ ràng áy náy với ta, nhưng về sau ánh mắt nhìn ta càng ngày càng lạnh lùng chán ghét là vì sao?

Thì ra là có người thổi gió bên gối cho hắn. Nói dối cũng được, nói thật cũng được, nghe nhiều đều biến thành thật. Ta lôi nàng ta ra khỏi ngực Tiêu Cẩm Hạc, lại thưởng cho nàng ta hai bạt tai.

“La Ngọc Trân, ngày sau ngươi còn dám nói xấu ta một câu, ta sẽ lập tức x//é n//át miệng của ngươi! Ta nể mặt cha mẹ nhịn ngươi đủ lâu rồi, ta nhịn ngươi chứ không phải sợ ngươi! Ta không nợ ngươi!”

Ta ném thánh chỉ vào trong ngực Tiêu Cẩm Hạc: “Hôn nhân này từ đâu tới? Ta nói còn không rõ ràng sao?”

Hắn kéo tay ta, lại nhét thánh chỉ trở về, lạnh lùng nói: “Thứ này phải cầm thật tốt, cầm không tốt, sẽ phải chet.”

Ta thật sự không hiểu, tại sao hắn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân mà hắn căn bản không hề muốn.

Ta chỉ biết là, ta không có khả năng gả cho hắn, ta không thể để cho tai họa trong mộng có khả năng xảy ra, dù chỉ là một chút!

14.

Ta nhốt mình trong phòng năm sáu ngày, cẩn thận suy nghĩ cách vãn hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một chuyện trong mộng đáng giá để cân nhắc.

Ta cùng Tiêu Cẩm Hạc thành hôn ước chừng được nửa năm, Chu thái phó Chu Lữ Vinh cường đoạt dân nữ, đ//ánh chet ba người nhà người ta. Mà Chu gia là nhà mẹ của Hoàng hậu.

Lúc ấy ta đã là Thái tử phi, sự tình trình lên chỗ cha ta, ông lo lắng điều tra theo sự thật sẽ liên lụy đến ta, chỉ có thể giải quyết ổn thỏa việc này.

Về sau, những người họ hàng trong nhà Hoàng hậu ỷ vào cha ta tay cầm chức quyền giám sát, ba ngày hai bữa lại đến tìm ông thu dọn đống bừa bọn của chúng… Có lẽ, có thể xuống tay từ Chu gia thử xem.

Thừa dịp ta còn chưa gả đi, chỉ cần bắt được một chuyện khiến bọn họ thương gân động cốt, không chừng có thể kéo Hoàng hậu và Tiêu Cẩm Hạc xuống ngựa.

Thánh thượng kiêng kỵ ngoại thích đã lâu, đến lúc đó do cha ta điều tra, lập công lớn, thuận đường lại thỉnh cầu từ hôn cho ta, nghĩ đến là thích hợp nhất.

Lúc ăn cơm tối ta muốn thương lượng với cha một chút, chỉ là khi tỷ tỷ nhìn thấy ta, lập tức náo loạn.

“Cha, nếu La Ngọc Phu gả cho Tiêu Cẩm Hạc, con sẽ không sống nữa!” Nàng ta n//ém vỡ chén sứ, đặt mảnh vỡ trên chiếc cổ mảnh khảnh của mình.

Đây là trò mà tỷ tỷ thường dùng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, hơi không như ý sẽ ăn vạ tìm cái chet.

Mẹ quả nhiên luống cuống, lúc vội vàng muốn nhào tới, cha ném đũa lên bàn.

“Muốn chet thì đi chet đi! Khi còn bé không hiểu chuyện, lớn lên vẫn còn không hiểu chuyện! Ngươi chán sống rồi, ai cũng không cản ngươi! Hai tỷ muội lại không có dáng vẻ của tỷ muội, không biết giúp đỡ lẫn nhau, mỗi ngày đều đấu đến ngươi chet ta sống!”

Tỷ tỷ hiển nhiên bị ông dọa không nhẹ, chỉ có thể khoanh tay ngồi dưới đất khóc, cha hạ quyết tâm muốn chỉnh đốn lại tính tình của nàng ta, quát:”Ngươi nếu không muốn chet thì cút đến từ đường quỳ lạy tổ tông, để cho bọn họ nhìn xem hai người các ngươi có đức hạnh gì!”

Ông ấy đột nhiên quay đầu mắng ta: “Ngươi cũng đi!”

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần La Ngọc Trân gây chuyện, ta cũng phải chịu tội chung!

Ta quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông, nghe La Ngọc Trân thấp giọng mắng chửi. Nàng ta oán độc nhìn ta chằm chằm, cười lạnh: “Ngươi cho rằng Hoàng hậu muốn ngươi làm con dâu, là coi trọng ngươi sao? Bà ta là coi trọng quyền lực của cha.”

Ta sửa sang tóc mai, cười híp mắt nhìn nàng: “Đúng vậy, chỉ là ta đã từ hôn mà bà ấy vẫn không muốn tỷ tỷ làm con dâu của mình. Dù thế nào cũng muốn ta gả đến, cái này ngẫm lại thì cũng cảm thấy rất vinh hạnh.”

Tỷ tỷ từng lưu lạc bên ngoài, về mặt thanh danh, Hoàng hậu không có khả năng để nàng ta gả vào phủ Thái tử, hơn nữa ta trước đây ôn thuần dễ sai bảo, càng trở thành ứng cử viên tốt nhất trong cảm nhận của Hoàng hậu.

Tỷ tỷ thẹn quá hóa giận, chửi mắng nửa ngày, bỗng nhiên xông tới túm lấy cổ áo của ta, ghé sát bên tai ta nói.

“Ngươi kiêu ngạo cái gì chứ, La Ngọc Phù! Ngươi cho rằng ngươi gả vào phủ Thái tử là có thể sống dễ chịu sao? Hoàng hậu nương nương, mẹ chồng tốt của ngươi cũng không phải là người dễ chọc! Ngươi cho rằng ngươi thất thân bằng cách nào? Là một tay bà ta bày ra! Bà ta vì ngăn cản ta và Tiêu Cẩm Hạc, vậy mà thật sự tìm ra cách để hắn phải cưới ngươi, ngươi hiện tại còn cảm thấy vinh hạnh sao?”

Ta bỗng dưng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nụ cười nham hiểm của nàng ta.

Đúng rồi, Tiêu Cẩm Hạc là Thái tử, làm sao có người to gan dám hạ đ//ộc hắn, làm sao bên người lại không có người hầu hạ, làm sao hết lần này tới lần khác ta lại… đi tìm hắn…… Ai có thể âm thầm thao túng thiên thời địa lợi nhân hòa này được đây?

Ta cố giả bộ bình tĩnh, cười lạnh: “Sao, chẳng lẽ là Hoàng hậu nương nương chính miệng nói cho ngươi biết à? Cái miệng này của ngươi, chẳng lẽ nghĩ ta có thể tin tưởng sao?”

Nàng ta buông ta ra, ngồi ở trên đệm thô, cười khổ nhìn chằm chằm mặt đất, thất thần lẩm bẩm: “Ngươi tin hay không, ta tự có cách của ta.”

Ta biết những gì nàng ta nói là đúng.

Móng tay của ta đã cắm sâu vào lòng bàn tay, hận ý từng chút một ăn mòn lý trí của ta. Thì ra, cả đời này ta đau khổ, là bởi vì trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi của người khác.

15.

Cha đại khái đã nhìn ra ý đồ từ hôn của ta, trước khi ta mở miệng, đã đem lời của ta nhét vào trong bụng.

“Ngươi vẫn luôn ái mộ Thái tử, bây giờ đã đạt được mong muốn, không nên không biết thỏa mãn, làm ta hổ thẹn và khó xử!”

Thôi vậy, cùng lắm thì ta liều cái m//ạng này để đấu với bọn họ. Ta đã chịu sự nhục nhã như vậy, cho dù không thể để cho bọn họ nhận báo ứng, cũng phải cá chet lưới rách!

Chu thái phó giả bộ thanh phong minh nguyệt, lại là một kẻ cầm thú háo sắc, cường đoạt dân nữ, thương thiên hại lý…

Tốt, ta đây sẽ giải quyết chuyện này trước, phải để cho hắn thấy thật rõ, cái gì gọi là “sắc đẹp chet người”.

Ta cải trang đến Yên Chi Các một chuyến.

Hai cô nương vây quanh ta, cười híp mắt ân cần thăm hỏi ta, vừa phải không quá vồ vập, lời nói ra lại ngọt như mật, không hổ là nơi tiêu tiền số một số hai ở kinh thành, trải nghiệm quả nhiên không tầm thường.

“Ta muốn tìm người đứng đầu ở đây.”

Một cô nương lắc quạt, khó xử nói:” Công tử tìm tú bà của chúng ta sao? Bà ấy ngày thường không tiếp khách, nếu công tử có chuyện quan trọng, không bằng nô giúp ngài chuyển lời.”

Ta lấy ra một thỏi vàng đặt ở trên bàn, bữa này đã tiêu gần một nửa tiền riêng của ta, kết quả cô nương kia lại chỉ cười một cái, lắc đầu.

“Công tử, chúng ta ở đây không nên vì mấy đồng tiền mà phá quy củ.”

Quy củ thật lớn.

Ta thở dài nói với nàng: “Vậy phiền tỷ tỷ giúp ta chuyển lời, ta là tới chuộc người.”

“Chuộc người?”

Cô nương như là nghe được lời gì mới lạ: “Công tử không biết rồi, Yên Chi các chúng ta không thể so với nơi khác, các cô nương chưa đến ba mươi lăm thì không được đi.”

Cái này….Ta thật đúng là không biết, cũng là lần đầu tiên nghe nói, trong lầu Yên Hoa Liễu Hạng, còn có quy củ hoang đường như thế. Những công tử bột kia không có được người mình muốn, chẳng lẽ sẽ không gây chuyện sao?

Ta ngượng ngùng nhặt thỏi vàng trên bàn lên bỏ vào túi áo, các cô nương chung quanh vụng trộm chê cười ta, đoán chừng là chưa từng thấy qua người nào keo kiệt như vậy, tiền tiêu ra ngoài còn có thể đưa tay lấy về?

Cái gì, cười đi cười đi, các ngươi nào biết nỗi khổ của ta.

“Cái đồ nhà quê ở đâu đến đây giả bộ xa hoa!”, ta quay người lại, một ly rượu lập tức đổ lên mặt ta.

Chu Lữ Vinh chắp tay nhìn ta: “Đã nói chuyện với các cô nương ở đây, không để lại chút gì đã muốn đi sao?”

Hắn làm như không nhận ra ta, cười cười, bình tĩnh đứng ở một bên, cao ngất như cây bạch dương. Trong lòng ta có chút không được tự nhiên nói không nên lời, thì ra kẻ cao thượng như hắn, cũng bình thường không có gì khác biệt so với những nam tử khác.

Ta nhất thời thất thần, Chu Lữ Vinh cho rằng ta không cho hắn thể diện, đ//ấm một cái vào ngực ta, đau đớn khiến ta ho khan vài tiếng.

“Quỷ nghèo, dám phân cao thấp với lão tử, lão tử sẽ cho ngươi biết lợi hại!” Hắn nhấc chân lên muốn tới đạp ta, lại đột nhiên ôm chân ngã trên mặt đất.

“Ồn ào cái gì.”

Hoàn Nhan Thuật ở lầu hai, khoác áo tím, kiêu ngạo nhìn chằm chằm phía dưới. Một đám công tử thấy người đến là hắn, tất cả đều nghẹn không dám đánh rắm.

Ta dùng sức cúi đầu, hắn lại lấy lạc lạc ném ta: “Này, tiểu lùn tử, đi lên đây.”

Sao ở chỗ nào cũng có thể gặp được hắn vậy……

Ta lại không ngu xuẩn, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời lên lầu chịu chet. Ta co cẳng bỏ chạy, dù sao ta cũng đã cải trang, nếu Hoàn Nhan Thuật hắn ghi hận, vậy cứ ghi hận đi.

16.

Liều mạng chạy suốt ba con phố, ta chui vào một con hẻm nhỏ hít thở một hơi. Còn chưa kịp thở đều, đã nghe thấy giọng nói Hoàn Nhan Thuật âm trầm xuất hiện ở phía sau ta.

“Dừng lại làm gì? Thỏ chạy trốn, nếu chạy chậm, sẽ chet.”

Ta rùng mình một cái, còn chưa kịp đứng dậy, Hoàn Nhan Thuật đã nắm lấy gáy ta ấn lên tường.

“La Ngọc Phu, nàng thật sự quá không ngoan, nàng sợ ta như vậy, làm cho ta cảm thấy nếu không tháo tay tháo chân nàng thì thật có lỗi với nàng.”

Ta vội nói lần sau không dám! Hắn xoay ta một vòng, dồn ta vào góc tường. Đưa tay túm lấy râu của ta, hắn cười lạnh: “Chỉ có chút trò này, còn muốn giấu diếm.”

“Đi Yên Chi Các làm cái gì? Nói đi, muốn chuộc ai?”

Da đầu ta căng thẳng, nói qua loa: “Chỉ là, tùy tiện chơi đùa một chút…. ”

“A, Thu Họa.”

Đồng tử ta co lại, làm sao hắn biết?

Thu Họa là tâm can của Chu Lữ Vinh, ta lên kế hoạch chuộc nàng ra, rồi tạo ra một cái bẫy để cho Chu Lữ Vinh tự mình nhảy vào.

Hoàn Nhan Thuật lạnh lùng mở miệng: “Nghe nói Hoàng hậu ban hôn cho nàng và con trai bảo bối của bà ta.”

Hắn cũng không cần ta trả lời: “Nàng không muốn gả, lại không thể kháng chỉ, vì vậy bí quá hoá liều, muốn tìm chút phiền toái cho Hoàng hậu.”

“Nếu muốn xuống tay từ mẫu tộc Hoàng hậu, lựa chọn đầu tiên chính là Chu Lữ Vinh trăm ngàn chỗ hở, đối phó với một tên lưu manh, đương nhiên phải ra tay từ nữ nhân của hắn.”

Thái dương của ta nhảy dựng, hắn lại nói chuẩn như vậy, ta cũng không tiện nói dối chọc giận hắn nữa.

“Điện hạ, liệu sự như thần.”

Hoàn Nhan Thuật vỗ vỗ đất trên mặt ta, cười nhạo nói: “Xấu chết đi được, Thu Họa, ta giúp nàng chuộc.”

“Yên Chi Các có quy củ của Yên Chi Các, không dám gây thêm phiền toái cho điện hạ.”

“Quy củ?”

Hắn lơ đễnh, nhẹ nhàng mở miệng: “Quy củ của Đại Tề các nàng, có liên quan gì tới ta.”

Đúng rồi, người Đại Tề tuân thủ quy củ của Đại Tề là để thăng quan phát tài, tránh đi tai họa, nhưng Hoàn Nhan Thuật làm con tin, chỉ cần Thánh Thượng không muốn phát sinh xung đột với địch quốc, chỉ cần hắn chơi không ảnh hưởng toàn cục, ai cũng không làm gì được hắn.

Nhưng ta không muốn liên lụy quá nhiều cùng hắn, lại càng không muốn thiếu nợ hắn, chuyện của Chu Lữ Vinh, ta nghĩ cách khác vậy.

“Vẫn là thôi đi, chút chuyện nhỏ này của ta không dám làm phiền điện hạ…”

Hoàn Nhan Thuật nheo mắt, lời nói của ta làm ánh mắt hung lệ của hắn hiện lên vẻ ảm đạm.

“Nói đi, nói tiếp.” Hắn nhướng mày nhìn ta chằm chằm.

Ta không có cốt khí mềm giọng: “Vậy, đa tạ điện hạ ra tay tương trợ…”

“Nàng sợ sai người rồi.” Hoàn Nhan Thuật buông ta ra, nói những lời ta nghe không hiểu.

“Tránh xa Trần Hoài Dục một chút, sau này hắn sẽ ăn đến x//ương cốt nàng cũng không còn, nàng khóc cũng không kịp.”

“Nhưng mà…” Hắn hơi nghiền ngẫm: “La Ngọc Phu cười rất đẹp, khóc lên, cũng đáng xem.”

17.

Sự cấm túc của tỷ tỷ kéo dài đến ngày sinh nhật của nàng ta. Cha mẹ rốt cuộc vẫn cảm thấy mắc nợ nàng ta, bữa tiệc sinh nhật này vô cùng hoành tráng, nhân vật có mặt mũi trong thành đều được mời đến.

Rất nhiều tài tuấn đến chúc mừng, Trần Hoài Dục cũng ở trong số đó. Một mình hắn đứng ở hành lang, khoan thai tự đắc trêu chọc chim sẻ, thỉnh thoảng có đồng liêu tìm hắn nói chuyện, hắn cũng nghe nhiều, nói ít.

Người thanh tuyệt như vậy, sao có thể làm bạn với Chu Lữ Vinh?

Hoàn Nhan Thuật nói Trần Hoài Dục sẽ ăn ta đến x//ương c//ốt cũng không chừa, nhưng ta và hắn không thù không oán, hắn vì sao phải nhằm vào ta?

Lại nói, từ khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, Trần Hoài Dục cũng chưa từng đưa bái thiếp đến cho ta nữa, hắn hành sự hữu lễ hữu tiết, nhìn là biết lo lắng cho thanh danh của ta, cố ý xa cách ta.

Nếu thật sự muốn nói ai lòng mang bất chính với ta, thì chính là Hoàn Nhan Thuật, hắn thật đúng là nói người khác mà không nhìn lại mình một cái, hắn chỉ hận không thể giet chet ta vài lần.

Hôm nay, mẹ muốn tỷ tỷ nhìn một chút, xem có công tử nào nàng ta thích hay không, nàng ta cũng không nói lời nào, chỉ mệt mỏi ngồi buồn chán giữa đám người.

Cho đến khi Tiêu Cẩm Hạc xuất hiện, ánh mắt nàng ta mới sáng lên. Nhưng hắn chỉ nói với nàng ta một câu sinh nhật vui vẻ, rồi xoay người đi về phía ta.

Hắn lấy từ trong ngực ra một cái hộp đưa cho ta, cười nói: “Hai ngày trước ta tìm được một đôi trâm ngọc bích, vừa vặn hai tỷ muội các nàng, mỗi người một cây.”

Hôm nay ta đã là Thái tử phi danh chính ngôn thuận, Tiêu Cẩm Hạc tự nhiên không thể giống như thường ngày, thiên vị quá mức với tỷ tỷ.

Ánh sáng trong mắt tỷ tỷ dần dần ảm đạm, ta cũng không cảm thấy sảng khoái, ngược lại có chút thổn thức.

Cho dù là ở trong mộng, chờ ta chet, chờ đến khi hắn diệt trừ hết tất cả trở ngại giữa hắn và tỷ tỷ, thì đến cuối cùng, kết cục của tỷ tỷ sẽ như thế nào, ai nói chính xác được chứ.

Tiêu Cẩm Hạc không phải lấy lòng ta, chỉ là làm cho người khác xem, để tránh bị mang tiếng yêu bác không chuyên.

Hắn cũng biết hắn ngồi ở vị trí Thái tử này như đi trên băng mỏng, Thánh Thượng lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn, hắn không thể phạm sai lầm.

Nhớ tới trong mộng Tiêu Cẩm Hạc to gan giet vào ni cô am, là bởi vì khi đó Thánh Thượng long thể bất an, đã không còn để ý tới…

A, tên tiểu nhân dã tâm hung ác này, lấy đồ của hắn, ta cũng thấy ghê tởm.

“Điện hạ, cặp trâm này cho ta và tỷ tỷ, chính là ngụ ý Nga Hoàng Nữ Anh* sao?”

{* Nga Hoàng (娥皇) là một tần phi sống vào thời Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc. Nữ Anh (女英) là tên một nữ nhân vật huyền thoại sống vào thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế. Theo nhiều thư tịch cổ ghi chép thì Nga Hoàng và Nữ Anh đều là con gái của Đế Nghiêu Y Kỳ Phòng Huân và cùng là vợ của Đế Thuấn Diêu Trọng Hoa.}

Hắn híp híp mắt, kiềm nén lửa giận, mở hộp trong tay ra, lấy trâm ngọc bích ra tự tay cắm vào tóc ta.

“Nếu A Phu không thích kiểu dáng này, Cô sẽ tìm thứ khác cho nàng.”

Hắn thật đúng là một kẻ giỏi giả bộ, làm như không biết gì. Ngày xưa nếu gặp cảnh như bây giờ, tỷ tỷ đã sớm nhào tới hắn, nhưng hôm nay nàng ta đặc biệt yên tĩnh, thất thần nhìn nơi nào đó.

Ta theo tầm mắt của nàng ta nhìn qua, chỉ nhìn thấy một chỗ trống vắng nơi góc tường. Ban đêm, khi ta sắp ngủ, mẹ đến tìm ta, bà ngồi xuống bàn lau nước mắt.

“A Phu, con coi như bồi thường cho mấy năm tỷ tỷ con lưu lạc bên ngoài, trả lại trâm ngọc Thái tử tặng cho con cho A Trân đi, con bé vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, khóc đến mù cả mắt, mẹ nhìn thấy thực sự đau lòng…”

Con d//ao mẹ r//ạch vào tim ta, cho tới bây giờ đều mềm mại. Bà không chỉ áy náy với tỷ tỷ, tỷ tỷ miệng lưỡi ngọt ngào, luôn có thể chọc cho bà vui vẻ, biến ta thành kẻ khô khan không thú vị, lời tri kỷ nói cũng không êm tai như vậy.

Bà yêu tỷ tỷ nhất, ta biết, ta không trách bọn họ thiên vị, bởi vì lòng người vốn luôn thiên vị, ta chỉ là không muốn lại gánh vác tội danh mà ta không nên gánh.

“Mẹ, con biết người đau lòng cho tỷ tỷ, nhưng con không nợ tỷ ấy, con có thích ăn ngọt hay không, con có phải là người thích khuyến khích hay không, người là mẹ con, người luôn rõ ràng.”

“Người yêu thương tỷ tỷ thì cứ quang minh chính đại yêu tỷ ấy, con không trách người, chỉ trách con không biết lấy lòng.”

“Con chỉ không muốn nghe thêm một lời nào của các người nữa, đổ tội lỗi đi lạc đường của tỷ tỷ lên đầu con, như vậy cũng không thể xoay chuyển sự thật người làm cha làm mẹ như hai người không làm tròn trách nhiệm.”

“Con đã gánh trọng tội này rất nhiều năm rồi, giờ con không gánh nổi nữa, mẹ à, sau đêm nay, con không muốn nghe ai bảo con phải đền bù cho tỷ tỷ nữa, con không nợ tỷ ấy.”

Ta khoác áo, tìm cây trâm rách ở dưới cùng của hồi môn. Nhìn nó cả người ta liền thấy khó chịu, còn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào, vừa hay mượn cớ này vứt nó luôn.

Tiếng khóc của mẹ dừng lại, bà thẹn quá hóa giận lại không nói gì, ta không để ý tới bà nữa, cầm đồ đi vào trong viện của tỷ tỷ.

18.

Góc đông nam quý phủ ta có một tiểu viện hoang phế đã lâu. Tỷ tỷ một đường lẻn vào, ta lén đuổi theo nàng ta, dựa sát tường, nghe thấy nàng ta đang nói chuyện với ai đó.

“Công tử, xem tình thế bây giờ, Thái tử nhất định sẽ cưới La Ngọc Phu.” Nàng ta nhắc tới Tiêu Cẩm Hạc, giọng điệu lạnh lùng, làm gì có một chút thương tâm vì tình nào đâu.

“Chỉ còn cách giet nàng ta, Trân nhi mới có thể thay thế…”

Ta giống như chợt thức tỉnh, tỷ tỷ muốn giet ta? Sau một lát trầm mặc, giọng một nam nhân chậm rãi cất lên: “La Ngọc Phu, cứ giữ lại đi.”

Tỷ tỷ nghẹn ngào: “Công tử luyến tiếc nàng ta sao?”

Người nọ bị hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thiên kim của Ngự Sử đại nhân, muốn giet thì có thể tùy tiện giet sao? Trân nhi, không nghĩ tới ta tốn mười năm lại dạy ra một cái bao cỏ, ngu muội như vậy.”

“Công tử…… Là Trân nhi đầu óc ngu muội, hay là công tử cất giấu tư tâm?”

Nàng ta còn chưa dứt lời, đã bị người đối diện lạnh lùng cắt ngang.

“Trân nhi, hôm nay hình như ngươi nói nhiều hơn mọi hôm.”

Ta nghe thấy tiếng tỷ tỷ quỳ rạp trên mặt đất, trong giọng nói đều là không cam lòng.

“Công tử, La Ngọc Phu kia rốt cuộc có cái gì tốt, ngài nói cho Trân nhi, Trân nhi có thể làm tốt hơn nàng ta! Trân nhi, Trân nhi thích…”

“Trân nhi, ta không cần một tên phế vật trong miệng chỉ toàn là tình yêu.”

Ta ở bên ngoài tường nghe được mà mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Nam nhân này là ai? Nữ tử này là ai? Tỷ tỷ ta đi lạc đường không quá năm năm, hắn lại giáo dưỡng nàng ta mười năm…… La Ngọc Trân hiện tại ở trong nhà ta, chỉ sợ là đồ giả.

Nàng ta đến nhà ta làm gì? Mục tiêu là Tiêu Cẩm Hạc sao? Cũng không khó lý giải, có lẽ Tiêu Cẩm Hạc mắt cao hơn đỉnh, ngay từ đầu hắn phóng thích thiện ý với ta, chắc là do Hoàng hậu dặn dò.

Bà ta cần quyền giám sát bá quan trong tay cha ta, Tiêu Cẩm Hạc nhất định phải cưới nữ nhân La gia. Nhưng tỷ tỷ muốn vị trí Thái tử phi này thì có ích lợi gì?

…..

Ta nằm mơ cũng không ngờ, ta vẫn sống trong tình huống nguy hiểm. Ta một lòng một dạ đặt hết tâm tư vào việc từ hôn này, nhưng có người hiện tại đang muốn m//ạng của ta, ta còn phải dành ra tâm tư cho chuyện này, tiên hạ thủ vi cường.

Năm đó khi tỷ tỷ hồi phủ, vết bớt trên người, ký ức thời thơ ấu đều đúng, thậm chí khóa Trường Mệnh đặc chế của nàng ta cũng giống.

Tim ta đột nhiên thắt lại, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ruột của ta có phải đã không còn trên thế giới này nữa rồi không?

Chuyện ly miêu hoán thái tử, trước khi ta tìm được chứng cớ, chỉ có thể tự mình tiêu hóa.

Ta bắt đầu lưu ý nhất cử nhất động của Trân nhi, lúc tỷ tỷ đi lạc ta vẫn còn nhỏ, trí nhớ về nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhớ rõ, nàng đúng là có tính tình mạnh mẽ, cũng quả thật rất kén chọn.

Cãi nhau là bởi vì thân thể tỷ tỷ yếu, rất nhiều thứ ăn không được, vừa vào miệng, cả người sẽ nổi mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau.

Ta nhớ rõ Trân nhi cũng giống như tỷ tỷ rất kén ăn, giả mạo đến mức này, thật sự là làm khó nàng ta rồi.

Ta vừa đi vừa suy nghĩ, suýt chút nữa đụng vào tường. Hoàn Nhan Thuật cưỡi ngựa cao to đi ngang qua, đầu ngón tay nhẹ điểm trán ta, hắn trách ta: “Đi đường thì đi cho đàng hoàng, lo nghĩ đông nghĩ tây.”

Hôm nay trưởng công chúa làm chủ, mời nam nữ quý tộc trong kinh đến uống rượu ngắm trăng, ta xuống xe ngựa trước phủ công chúa, chưa đi được hai bước đã gặp Hoàn Nhan Thuật.

Dáng người hắn cao ngất nhìn xuống ta, tôn lên vẻ mông lung, ngược lại ít đi vài phần lệ khí, tăng thêm chút mỹ ý.

Mỹ nhân ngồi phía sau hắn, làn váy màu đào che trên lưng ngựa, vô cùng bắt mắt. Xa xa, Chu Lữ Vinh bước chân vội vàng, hổn hển hét lớn: “Thu họa, Thu họa!”

“Ta vì nàng mà trêu chọc kẻ dính người đó, nhớ chuẩn bị quà tạ ơn cho tốt, ta sẽ đến tìm nàng lấy.”

Hắn không đợi ta trả lời, cười nhạo nhẹ đá bụng ngựa, vó ngựa đắc ý đi về phía trước, chạy vào phủ công chúa.

Hoàn Nhan Thuật đùa giỡn Chu Lữ Vinh giống như đùa chó, chọc cho hắn đuổi theo phía sau mông ngựa còn mình thì vui vẻ chạy quanh.

Cả buổi yến hội ta như ngồi trên đống lửa, nhịn không được đi xem Hoàn Nhan Thuật. Hắn nằm ở trong lòng Thu Họa, rượu ngon uống hết chén này đến chén khác, hiển nhiên là một lãng tử ngu ngốc.

Ta đau đầu quá. Coi như là ta nhờ hắn thay ta chuộc Thu Họa đi, nhưng chuyện còn lại, ta đã sớm có sắp xếp, cũng không cần hắn lấy thân mạo hiểm đi làm bia ngắm sống cho Chu Lữ Vinh.

Nhưng ta càng không muốn liên quan gì đến hắn, hắn lại càng muốn quấy nhiễu vào chuyện của ta, mối quan hệ này càng ngày càng không thoát ra được.

Ánh mắt Chu Lữ Vinh nham hiểm, như là bất cứ lúc nào cũng muốn nhào tới b//ẻ g//ãy đầu Hoàn Nhan Thuật.

Tiêu Cẩm Hạc đương nhiên sẽ không để hắn hồ nháo, hắn lạnh lùng cảnh cáo hai câu, Chu Lữ Vinh cũng chỉ có thể tức giận bất bình mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.