Chim Hoàng Yến Trong Lồng Son

Chương 1



“Thẩm Sâm Chu, chúng ta chia tay đi.”

Trong văn phòng tổng tài, người đàn ông đang ký tên khựng lại. Anh ném tập tài liệu lên bàn làm việc trước mặt cô gái, ánh mắt sắc như dao.

“Khương Đồng, em nói lại xem, tôi không nghe rõ.”

Khương Đồng ôm chặt tập tài liệu, hít một hơi thật sâu.

“Thẩm Sâm Chu, anh sắp kết hôn rồi, mối tình thầm kín của chúng ta cũng nên kết thúc thôi.”

Thẩm Sâm Chu xoay chiếc ghế bành, dáng vẻ tùy tiện, cất tiếng cười khẩy.

“Yêu đương thầm kín à? Khương Đồng, em cũng thật biết cách dát vàng lên mặt mình đấy. Làm tình nhân cho tôi ba năm, vẫn chưa vơ vét đủ hay sao? Muốn chạy, hay là đã tìm được bến đỗ mới rồi?”

Mặt Khương Đồng tái đi trong nháy mắt.

Cô đã phải lòng Thẩm Sâm Chu từ cái nhìn đầu tiên khi còn là một cô gái trẻ tràn đầy lý tưởng.

Suốt mười năm sau đó, cô mải miết chạy theo bước chân anh, từ bỏ cơ hội du học, quay về đầu quân cho Thẩm thị.

Cô chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ cố hết sức để được ở gần anh hơn một chút mà thôi.

Ba năm trước, chính anh đã chủ động điều cô đến làm thư ký bên cạnh, chăm sóc cô từng li từng tí. Cũng chính anh, sau một lần say rượu đã kéo cô vào lòng và hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô.

Khương Đồng như bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống làm choáng váng đầu óc, cứ thế mơ màng đồng ý.

Sau đó, anh nói sợ ảnh hưởng đến công việc của cô nên đã che giấu mối quan hệ của hai người, cô cũng đồng ý.

Không lâu sau, anh lại nói gia đình đã biết chuyện của cô, sợ mẹ anh gây khó dễ nên dỗ cô ký vào một bản hợp đồng bao nuôi để đối phó với người nhà. Cô cũng đã ký.

Yêu nhau ba năm, cô đã vô số lần ảo tưởng về tương lai của hai người.

Cho đến một tháng trước, anh đính hôn với vị hôn thê của mình, tin tức gây chấn động cả thành phố. Cô vẫn còn cố tìm cớ cho anh, có lẽ anh có nỗi khổ tâm riêng.

Nhưng giờ phút này, sự thật như một cái tát trời giáng thẳng vào mặt cô. Thì ra, mối tình đầu mà cô hằng trân trọng chỉ là một cuộc trao đổi xác thịt và tiền bạc xấu xí.

Khương Đồng siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cơn đau đớn đến nghẹt thở, giọng run run: “Được, cứ cho là ba năm qua tôi làm tình nhân của anh đi. Nhưng Khương Đồng tôi có thể làm tình nhân, chứ nhất quyết không làm kẻ thứ ba.”

Thẩm Sâm Chu nhìn chằm chằm vào mắt cô, muốn tìm kiếm sự hoảng sợ và bất lực, nhưng không có. Trong đôi mắt trong veo ấy chỉ còn lại sự trống rỗng và bi thương, như thể trong khoảnh khắc đó, cô gái này đã quyết tâm vứt bỏ thứ gì đó.

Không, cô không thể từ bỏ anh. Cô đã yêu anh mười năm, ba năm qua được anh cưng chiều hết mực, làm sao cô nỡ rời xa anh được.

“Chuyện này không đến lượt em quyết định.”

Thẩm Sâm Chu đè nén sự hoảng loạn vô cớ dâng lên trong lòng, một tay kéo Khương Đồng vào lòng, rồi cúi đầu cắn xé đôi môi cô một cách thô bạo. Dường như chỉ có như vậy, anh mới có thể bình tâm trở lại.

“Thẩm Sâm Chu, buông tôi ra! Đừng ép tôi phải hận anh!” Khương Đồng gào lên trong lúc giãy giụa.

“Hận tôi ư? Em nỡ sao?” Thẩm Sâm Chu cắn vào chiếc nơ trên cổ áo cô, giọng đầy chế giễu và khinh mạn.

Khương Đồng liều mạng vùng vẫy. Nhưng cô càng chống cự, hành động của Thẩm Sâm Chu lại càng thô bạo hơn.

Một lúc lâu sau, Thẩm Sâm Chu với vẻ mặt thỏa mãn cài lại thắt lưng, vỗ nhẹ lên má Khương Đồng, giọng nói bạc bẽo.

“Đừng quên, giữa chúng ta vẫn còn hợp đồng. Phí vi phạm là ba mươi triệu, bán cả em đi cũng không đền nổi đâu.”

“Hợp đồng là giả.” Khương Đồng nước mắt lưng tròng, ánh mắt trống rỗng.

“Nhưng cũng có thể là thật.”

Thẩm Sâm Chu bế cô từ trên bàn xuống, dịu dàng sửa lại quần áo, lau nước mắt rồi hôn lên môi cô. Nhưng những lời anh nói ra lại như dao đâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.