“Ngoan nào. Chỉ cần em không quá tham lam, ngoài vị trí Thẩm phu nhân ra, bất cứ thứ gì em muốn tôi đều có thể cho em.”
Khương Đồng nhìn anh với vẻ mơ màng.
“Em muốn một đứa con, anh cũng cho em được sao?”
Ở bên nhau ba năm, gần như đêm nào Thẩm Sâm Chu cũng muốn cô, nhưng lần nào biện pháp tránh thai cũng được thực hiện vô cùng cẩn thận. Ngay cả lần đầu tiên khi anh say rượu cũng không ngoại lệ.
Dường như bị sự mỉa mai trên gương mặt Khương Đồng chọc tức, Thẩm Sâm Chu túm lấy tóc cô, cảnh cáo: “Khương Đồng, tôi đã nói rồi, đừng tham lam. Chỉ có vợ của tôi mới xứng đáng sinh con cho tôi.”
Thì ra là vậy, Thẩm Sâm Chu, anh đúng là một tên lừa đảo.
Khương Đồng cụp mắt xuống, giọng nói bình thản: “Em biết rồi. Em sẽ ngoan ngoãn, không đòi hỏi gì cả.”
Ngay cả anh, em cũng không cần nữa.
Thẩm Sâm Chu thấy cô ngoan ngoãn trở lại, bèn dịu dàng ôm lấy cô, hôn lên trán cô.
“Đồng Đồng, anh không thể cho em một gia đình, cũng không muốn con của chúng ta bị người đời chửi là con hoang. Nhưng anh hứa, Thẩm Sâm Chu này cả đời chỉ yêu một mình em.”
“Vâng.”
Ra khỏi văn phòng tổng tài, Khương Đồng hít một hơi thật sâu. Cô mở tập tài liệu trên tay ra, bên trong kẹp một tờ đơn xin thôi việc.
Khương Đồng đích thân mang đơn xin thôi việc đến phòng nhân sự. Thẩm Sâm Chu che giấu rất giỏi, ba năm qua không một ai biết về mối quan hệ của họ.
Nhân sự nhìn thấy đơn thôi việc đã được ký, liền nhìn Khương Đồng với ánh mắt thương hại rồi nhanh chóng tiến hành thủ tục.
Biết đối phương đã hiểu lầm, Khương Đồng cũng không giải thích. Cô trở về chỗ làm, lấy ra bản hợp đồng đã phủ bụi từ ngăn kéo dưới cùng, nhìn vào thời hạn trên đó mà bật cười.
Thẩm Sâm Chu quá tự cao, anh ta đã quên rằng bản hợp đồng bao nuôi đó chỉ có thời hạn ba năm, và bây giờ chỉ còn lại một tháng.
Thật trùng hợp, một tháng nữa chính là hôn lễ của anh ta và tiểu thư nhà họ Hạ.
Khương Đồng không muốn Thẩm Sâm Chu nhận thấy điều gì bất thường trong thời gian này để tránh rắc rối, nên cô đã mua vé máy bay đến Paris vào một tháng sau.
Gia đình cô đã sớm di cư sang Pháp, chỉ còn mình cô vì Thẩm Sâm Chu mà kiên quyết ở lại trong nước. Giờ đây, cuối cùng cả nhà họ cũng có thể đoàn tụ.
“Chị Đồng, vị hôn thê của tổng tài đến rồi, chị cẩn thận một chút.”
Cô trợ lý nhỏ thấy cô về chỗ liền chỉ về phía văn phòng tổng tài, nhỏ giọng nhắc nhở.
Hạ Vãn là một tiểu thư ngang ngược, từ sau khi đính hôn với Thẩm Sâm Chu, cô ta thường xuyên đến công ty tìm anh, gây khó dễ đủ điều cho các nhân viên nữ.
Trong đó, người bị nhắm đến nhiều nhất chính là Khương Đồng, bởi vì cô là thư ký được Thẩm Sâm Chu tin tưởng nhất.
Cả buổi sáng, Khương Đồng cố gắng hết sức để tránh mặt Hạ Vãn, nhưng đến trưa tan làm, khi cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn thì vẫn đụng phải cô ta.
Hạ Vãn nhìn Khương Đồng, nở một nụ cười đầy ác ý, đột nhiên bước tới tát cho cô một cái.
“Ai cho mày cái gan lờ tao đi, có biết tao là ai không hả!”
Dưới ánh mắt của bao người, hành động này của Hạ Vãn không còn là gây sự nữa, mà là sỉ nhục một cách trắng trợn.
Lời phản bác đã đến bên miệng, Khương Đồng đành phải nuốt xuống. Theo kinh nghiệm trước đây, nếu cô phản bác, thứ chờ đợi cô sẽ là những lời lăng mạ thậm tệ hơn.
“Xin lỗi, cô Hạ, tôi không cố ý.”
Hạ Vãn giơ tay tát thêm một cái nữa.
“Tao thấy mày chính là cố ý. Gọi tao là cô Hạ, không biết tao là hôn thê của tổng tài chúng mày à? Tưởng cứ dạng chân ra là trèo được lên giường của cấp trên à, đúng là đồ hạ tiện!”
Khương Đồng ôm mặt, chỉ cảm thấy những ánh mắt thương hại xung quanh như những lưỡi dao đang lóc thịt mình. Cô quay người định bỏ đi thì bị Hạ Vãn níu lại.
Khương Đồng vung tay hất cô ta ra, “Cô Hạ, tôi là nhân viên của Thẩm thị, không phải nô lệ của cô!”