Chim Hoàng Yến Trong Lồng Son

Chương 4



Khương Đồng im lặng thay giày, lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Lúc này Thẩm Sâm Chu mới thấy đầu gối cô sưng tím. Lòng anh thắt lại, anh bước tới bế ngang cô lên đặt lên sofa.

“Vẫn thích cậy mạnh như vậy.”

Thẩm Sâm Chu lấy hộp y tế ra, xịt thuốc lên đầu gối cô, dùng sức xoa bóp.

Khương Đồng đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra một tiếng nào.

Thẩm Sâm Chu thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, lực tay càng mạnh hơn, nhưng cô cắn chặt nắm đấm quyết không rên một tiếng.

Hai người như rơi vào một cuộc đối đầu kỳ lạ, ai lên tiếng trước sẽ là người thua.

Cuối cùng, Thẩm Sâm Chu tức giận vung tay, ném hộp y tế đi, thuốc men rơi vãi khắp sàn.

“Khương Đồng, em lại gây sự cái gì nữa! Tôi đã nói rồi, ngoài vị trí Thẩm phu nhân ra tôi có thể cho em mọi thứ, tại sao em vẫn không biết đủ!”

Khương Đồng cười lạnh một tiếng, “Tôi gây sự? Thẩm Sâm Chu, là tôi đang gây sự sao?”

Thẩm Sâm Chu nhắm mắt lại, bình tĩnh hơn, rồi ngồi xổm trước mặt Khương Đồng nắm lấy tay cô.

“Đồng Đồng, việc anh yêu em đã là có lỗi với Vãn Vãn rồi, nên anh phải cho cô ấy sự tôn trọng mà một Thẩm phu nhân xứng đáng được nhận. Sau này em đừng gây xung đột với cô ấy nữa, nếu không, người chịu thiệt chỉ có thể là em.”

Tim Khương Đồng quặn thắt, đau đến hoa mắt. Cô cố nén cơn đau, tự hành hạ mình mà hỏi: “Nếu cô ta lại vô cớ đánh em như hôm nay thì sao?”

Thẩm Sâm Chu nhìn cô, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó kìm nén, nhưng anh hiểu tính khí của Khương Đồng.

Nếu không nhân cơ hội này bẻ gãy hoàn toàn sự kiêu ngạo của cô, sau khi anh và Hạ Vãn kết hôn, cô nhất định sẽ làm ầm ĩ lên.

Anh đè nén nỗi xót xa, lạnh lùng nói: “Vậy thì em chủ động đưa bên mặt còn lại qua cho cô ấy đánh.”

Câu nói này như một cái tát giáng mạnh vào mặt Khương Đồng, còn đau hơn ba mươi cái tát mà Hạ Vãn đã đánh ban ngày. Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

“Thẩm Sâm Chu, anh là đồ khốn nạn!”

Thẩm Sâm Chu kéo cà vạt, đứng dậy, “Đúng vậy, chuyện tôi kết hôn là không thể thay đổi, em phải học cách nhìn rõ thân phận của mình, học cách tôn trọng vợ của tôi. Em phải biết rằng, em mới là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của chúng tôi, đây là những gì em nợ Vãn Vãn.”

Nói xong, anh không thể chịu đựng được ánh mắt chất vấn của Khương Đồng, vội vã rời khỏi căn hộ.

Cánh cửa đóng sập, Khương Đồng mềm nhũn trên sofa, mặc cho nước mắt tuôn trào.

Ra là, yêu một người chính là trao cho họ lưỡi dao sắc bén nhất để làm tổn thương mình, thế nên khi bị tổn thương, nỗi đau sẽ còn đến trước cả hối hận.

Thật sự rất đau.

Khương Đồng xin nghỉ một tuần, mặt cô sưng đến mức không đi lại được, phải đến bệnh viện truyền dịch hai ngày mới đỡ. Trong thời gian này, Thẩm Sâm Chu không hề xuất hiện, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.

Anh ta dường như muốn dùng cách này để Khương Đồng nhận rõ vị trí của mình trong lòng anh ta.

Trong mười năm qua, chưa một khoảnh khắc nào Khương Đồng tỉnh táo nhận ra rằng trong mắt Thẩm Sâm Chu, cô chẳng là gì cả, như lúc này.

Một tuần sau, Khương Đồng trở lại công ty, ánh mắt mọi người nhìn cô đều né tránh. Cô trợ lý nhỏ nhân lúc nghỉ trưa lại gần hỏi han: “Chị, chị không sao chứ?”

Khương Đồng lắc đầu, “Không sao, đừng lo.”

“Chị à, em định nghỉ việc rồi, công ty này đáng sợ quá, em sợ ngày nào đó vị hôn thê của tổng tài ngứa mắt em… Dù sao thì em không dám ở lại nữa.”

Những lời nói dang dở của cô trợ lý khiến sắc mặt Khương Đồng lập tức trắng bệch. Cô đã làm ở Thẩm thị ba năm, từ một trợ lý nhỏ lên đến trưởng phòng thư ký, tất cả là nhờ vào năng lực, mọi người đều thấy được sự xuất sắc của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.