Chim Hoàng Yến Trong Lồng Son

Chương 3



Hạ Vãn bị đẩy lảo đảo, vẻ mặt căm phẫn, “Nô lệ? Tao sẽ cho mày thấy thế nào là nô lệ. Dám đẩy tao, quỳ xuống xin lỗi cho tao!”

“Tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi.”

Hạ Vãn cười khẩy một tiếng, gọi bảo an đến, “Giữ cô ta lại, bắt quỳ xuống xin lỗi cho tao!”

Các nhân viên bảo an đều biết Khương Đồng, họ nhìn nhau, không dám ra tay.

Hạ Vãn giậm chân hét lên: “Tôi là hôn thê của Thẩm tổng các người đấy!”

Cô ta vừa dứt lời, Thẩm Sâm Chu từ văn phòng bước ra. Ánh mắt anh lướt qua mặt Khương Đồng, hơi cau mày.

“Vãn Vãn, sao thế?” Thẩm Sâm Chu ôm eo Hạ Vãn, dịu dàng hỏi.

Hạ Vãn chỉ vào Khương Đồng, “Cô ta làm bẩn giày của em, em bảo cô ta xin lỗi mà cô ta không chịu, còn nói em coi cô ta như nô lệ. Sâm Chu, thư ký của anh bị sao vậy, hoàn toàn không coi em ra gì, em là hôn thê của anh cơ mà, cô ta cũng quá kiêu căng rồi.”

Thẩm Sâm Chu cười cười, giọng bình thản nói với Khương Đồng: “Xin lỗi đi.”

Khương Đồng nhìn anh, anh rõ ràng biết cô không làm gì cả, là Hạ Vãn đang cố tình gây sự. Cơ thể cô không kìm được mà run lên, nỗi đau không lời bao trùm lấy cô.

Đây là tình yêu của anh ta sao, thật rẻ mạt và đáng ghê tởm.

“Tôi sẽ không xin lỗi, nếu cô Hạ không vui thì cứ sa thải tôi đi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Sâm Chu tắt ngấm.

“Anh xem, cô ta kiêu ngạo chưa kìa, anh phải dạy dỗ cô ta đi chứ!” Hạ Vãn lên tiếng chỉ trích.

Thẩm Sâm Chu vỗ về cô ta, hỏi: “Nói đi, trừng phạt cô ta thế nào thì em mới vui?”

“Em muốn cô ta quỳ xuống liếm sạch giày cho em.” Hạ Vãn độc ác nói.

Khương Đồng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Sâm Chu, bất giác lùi lại.

“Bắt cô ta lại, bảo cô ta làm theo lời cô Hạ đi.”

Mọi người kinh ngạc kêu lên, không ngờ Thẩm Sâm Chu lại dung túng cho Hạ Vãn đến mức này.

“Buông tôi ra, các người buông ra, tôi muốn báo cảnh sát!”

Khương Đồng liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị ấn quỳ xuống đất.

Hạ Vãn đưa giày tới, “Liếm đi.”

Khương Đồng mắt đỏ hoe nhưng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào, cô hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào giày của cô ta.

Hạ Vãn lập tức hét lên, túm tóc Khương Đồng mà tát tới tấp. Hai tay Khương Đồng bị bảo an giữ chặt không thể chống cự, cho đến cái tát thứ ba mươi, Thẩm Sâm Chu đứng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng cuối cùng cũng ngăn cô ta lại, nói với bảo an: “Để thư ký Khương quỳ ở đây, khi nào biết sai thì hẵng đứng dậy.”

Nói xong, anh dỗ dành Hạ Vãn rời đi, “Vãn Vãn, đừng giận, anh đưa em đi mua đôi giày mới.”

Mọi người thương cảm nhìn Khương Đồng, nhưng không ai dám tiến lên đỡ cô dậy. Cô trợ lý nhỏ lặng lẽ đưa cho cô một gói khăn giấy, mắt đỏ hoe. “Tổng tài thật quá đáng.”

Khương Đồng nhận lấy khăn giấy, lau vết máu ở khóe miệng, cười an ủi: “Không sao.”

Không sao cả, như vậy mới tốt, chỉ có đau đớn đến tận cùng, tình yêu mười năm qua mới có thể bị xóa sạch hoàn toàn khỏi trái tim.

Sau khi Thẩm Sâm Chu đưa Hạ Vãn đi, cả buổi chiều anh không quay lại. Khương Đồng đã quỳ suốt một buổi chiều, cho đến khi tan sở, bảo an cũng cần về nhà mới gọi điện cho Thẩm Sâm Chu.

“Cô ta nhận sai chưa?”

Bảo an nhìn Khương Đồng mặt không còn giọt máu, ngập ngừng nói: “Chắc là nhận sai rồi ạ.”

“Vậy để cô ta đứng dậy đi.”

Bảo an cúp điện thoại, cẩn thận đỡ Khương Đồng dậy, “Thư ký Khương, có cần đưa cô đến bệnh viện không?”

Khương Đồng lắc đầu, ngồi tại chỗ nghỉ hơn một tiếng đồng hồ mới có thể miễn cưỡng đi lại. Cô loạng choạng đi xuống lầu, bắt taxi về nhà.

Thẩm Sâm Chu đang ngồi trên sofa phòng khách đợi cô, bất mãn chất vấn: “Sao giờ này mới về?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.