Chính Thất Phản Công

Chương 3



“Y Y, để nàng chịu ấm ức rồi.” Hắn ôm nàng ta vào lòng, đầy đau xót.

“Đều do ta vô dụng, mới để nàng phải chịu đựng sự tủi nhục này.”

Liễu Y Y khóc nức nở trong lòng hắn, nước mắt làm ướt vạt áo.

“Không trách Hầu gia, đều do Y Y mệnh khổ, không thể như tỷ tỷ, xuất thân cao quý, có thể giúp đỡ Hầu gia.”

“Y Y chỉ cầu được ở bên cạnh Hầu gia, dù không có danh phận…”

Những lời này càng chọc trúng nỗi đau và lòng tự tôn của Thẩm Triệt. Hắn ghét nhất là người khác nói hắn dựa dẫm vào thế lực nhà họ Cố.

Chiêu lùi một bước để tiến hai bước này của Liễu Y Y, càng khiến hắn thêm quyết tâm xin phong cáo mệnh cho nàng ta.

Điều này không chỉ vì Liễu Y Y, mà còn để chứng minh với thế gian rằng Thẩm Triệt hắn có khả năng cho người nữ nhân hắn yêu mọi thứ.

“Nàng yên tâm.” Thẩm Triệt vỗ về lưng nàng ta, quả quyết.

“Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thêm bất cứ ấm ức nào nữa.”

“Cố Tri Nguyên có đồng ý hay không đều không quan trọng. Vĩnh Ninh Hầu phủ này, sẽ sớm có chỗ cho nàng.”

“Ngày mai ta sẽ dâng tấu, nhiều nhất ba năm ngày nữa thánh chỉ sẽ ban xuống. Đến lúc đó, nàng và ta sóng vai nhau nhận lời chúc tụng của bá quan, xem ai còn dám coi thường nàng!”

Liễu Y Y nín khóc mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm khao khát vô hạn về tương lai. Nàng ta đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình mặc bộ triều phục cáo mệnh, sánh vai cùng Thẩm Triệt.

Tưởng tượng những quý phu nhân từng coi thường mình, đều phải cung kính hành lễ.

Nàng ta thậm chí đã bắt đầu tính toán, chờ khi trở thành bình thê, việc đầu tiên là phải chuyển hết những loài hoa cỏ quý giá trong sân của ta sang sân của nàng ta.

Cuộc vui của những kẻ ngu ngốc, luôn ngắn ngủi và nực cười.

Họ đắm chìm trong giấc mộng tự mình dệt nên, hoàn toàn không biết rằng, tiếng chuông phán xét đã lặng lẽ vang lên.

Ta không về thẳng Hầu phủ. Sau khi lấy cây trâm vàng ở Linh Lung Các, xe ngựa chạy thẳng đến Trấn Quốc Công phủ.

Trước cổng Công phủ, đôi sư tử đá cao lớn uy nghiêm, trên cánh cửa son đỏ treo tấm biển “Hộ Quốc Hữu Dân” do hoàng đế ban.

Đây mới là cội nguồn thật sự của ta.

Phụ thân ta, Trấn Quốc Công Cố Tu Minh, đã sớm chờ sẵn trong thư phòng. Ngài mặc thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Thấy ta vào, ngài không hỏi nhiều, chỉ vào chiếc ghế đối diện.

“Ngồi đi.”

Ta nghe lời ngồi xuống, Thanh Trúc dâng trà rồi lặng lẽ lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

“Chuyện của Thẩm Triệt, ta đã nghe rồi.” Giọng phụ thân trầm ổn như núi. “Con định làm thế nào?”

Ngài không hỏi ta có ấm ức không, cũng không nói sẽ ra mặt vì ta. Bởi vì ngài biết, nữ nhi của ngài không cần những lời an ủi vô dụng đó.

Ta nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp gấm đựng cây trâm phượng hoàng mẫu đơn đến trước mặt ngài.

“Ngày mai, nữ nhi muốn cài nó vào cung dự tiệc.”

Ánh mắt phụ thân rơi trên hộp gấm, một tia sắc bén lóe lên. Ngài đã hiểu.

“Hồ đồ!” Ngài quát khẽ, nhưng không thực sự tức giận. “Thẩm Triệt dâng tấu xin phong cáo mệnh cho bình thê đã là một việc làm kinh thiên động địa. Con mà còn cài cây trâm này vào cung, chẳng phải là tự đưa cán dao vào tay đám Ngự sử sao?”

Ta lắc đầu. “Thưa phụ thân, nữ nhi chính là muốn họ nắm lấy cái ‘cán dao’ này.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt phụ thân.

“Hành động của Thẩm Triệt, bề ngoài chỉ là hành động ngu ngốc sủng thiếp diệt thê trong hậu trạch, nhưng thực chất là một sự khiêu khích công khai đối với Công phủ, đối với cô mẫu, và thậm chí là với lễ pháp hoàng gia.”

“Hắn cho rằng mình đang được thánh sủng, lại là tân quý, Bệ hạ sẽ vì muốn trấn an hắn mà chấp thuận yêu cầu hoang đường này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.