11. Lâm Mạn ôm lấy cổ tay bị gãy, đau đớn lăn lộn dưới đất, gào khóc như lợn bị chọc tiết.
Thẩm Trác Vũ sợ đến mức lùi lại một bước, không thể tin nổi nhìn tôi.
Chắc anh ta chưa từng nghĩ, tôi – người phụ nữ vốn dịu dàng bao năm – lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế.
Tôi phủi tay, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Tàn tích của chiếc đồng hồ vẫn còn vắt vẻo trên tay Lâm Mạn, máu của cô ta loang trên dây đeo.
Cha tôi nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, không nói gì, chỉ có ánh mắt càng lạnh đến thấu xương.
Mấy vị giám đốc đứng phía sau ông thì đưa mắt nhìn nhau, ghé tai bàn tán xôn xao.
Ánh mắt họ nhìn Thẩm Trác Vũ không còn là kinh ngạc, mà là khinh bỉ và thất vọng.
Một người đàn ông đến nhà mình còn không quản nổi, lấy tư cách gì lãnh đạo cả một tập đoàn hàng không?
Chiếc ghế Tổng giám đốc của Thẩm Trác Vũ đã bắt đầu lung lay.
“Đồ điên! Cô là đồ điên!”
Lâm Mạn vừa khóc vừa chửi rủa tôi.
Tôi không buồn đáp lại.
Tôi bước tới, đứng trước mặt Thẩm Trác Vũ.
“Ly hôn đi.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
Cơ thể anh ta run lên, suýt đứng không vững.
“Không… An Kỳ, đừng mà.”
Cuối cùng anh ta cũng hoảng loạn thật sự.
“Là anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội.”
“Anh và cô ta chỉ là chơi bời, người anh yêu vẫn luôn là em mà!”
Bao nhiêu lời lẽ quen thuộc, thật quen tai, cũng thật nực cười.
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mười năm thanh xuân của tôi, tôi đã dốc lòng vì một người đàn ông như vậy.
Để rồi nhận lại được câu: “Chỉ là chơi bời”?
“Chơi bời?”
Tô Thần đứng phía sau tôi bật cười lạnh lẽo.
“Thẩm Trác Vũ, anh nghĩ chị tôi là cái gì hả?”
“Ba tôi đưa cho anh mười phần trăm cổ phần công ty làm của hồi môn, là để anh cầm tiền của chị tôi đi bao gái ngoài à?”
Câu nói đó vang lên, khiến cả phòng náo động.
Mấy vị giám đốc lập tức thay đổi sắc mặt.
Ai cũng biết Thẩm Trác Vũ ngồi được vào ghế Tổng giám đốc là nhờ nhà họ Tô chống lưng.
Nhưng không ai ngờ, mức độ hậu thuẫn lại lớn đến thế.
Sắc mặt Thẩm Trác Vũ không còn giọt máu.
Anh ta hiểu rất rõ –Lần này, anh ta tiêu thật rồi.
12.
“Thẩm Trác Vũ, đồ vong ân bội nghĩa!”
Cha tôi cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa, giọng nói tràn ngập thất vọng và giận dữ.
“Nhà họ Tô chúng tôi đúng là mù mắt!”
Ông chỉ tay thẳng vào mặt Thẩm Trác Vũ, từng chữ như dao cứa:
“Từ ngày mai, tôi sẽ họp cùng hội đồng quản trị để bãi nhiệm chức tổng giám đốc của cậu.”
“Còn nữa, An Kỳ sẽ ly hôn với cậu, và cậu phải ra đi tay trắng.”
“Bất kỳ tài sản nào đứng tên cậu mà dùng tiền nhà họ Tô mua, một xu cũng phải trả lại hết cho tôi!”
Thẩm Trác Vũ hoàn toàn sụp đổ.
“Phịch” một tiếng, anh ta quỳ rạp dưới chân cha tôi.
“Ba! Đừng mà! Con xin ba đấy!”
Anh ta ôm lấy chân ông, nước mắt nước mũi chảy ròng, giống hệt một con chó hoang không nhà.
Hình ảnh “tổng tài tinh anh” ngày thường, giờ không còn sót lại chút gì.
Cha tôi hất mạnh một cái, đá anh ta ra xa, mặt đầy ghê tởm.
“Tôi không phải ba cậu! Tô Trấn Bang tôi không có đứa con rể vô ơn, vô nghĩa như cậu!”
Trên mặt đất, Lâm Mạn nhìn thấy bộ dạng nhục nhã đó của Thẩm Trác Vũ, cũng biết chỗ dựa cuối cùng của mình đã sụp đổ.
Cô ta chẳng còn tâm trí lo đau tay, lê lết bò đến cạnh chân tôi, ôm lấy chân tôi mà khóc:
“Cô Tô! Phu nhân! Tôi sai rồi! Tất cả là lỗi của tôi!”
“Là tôi mê muội, là tôi dụ dỗ Tổng giám đốc Thẩm! Xin cô tha cho tôi!”
Cô ta khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem, mặt mũi đỏ đen loang lổ, vô cùng nhếch nhác.
Tôi cúi xuống nhìn cô ta.
“Tha cho cô?”
Tôi nhấc chân, đá cô ta ra.
Sau đó tôi bước tới, ngồi xổm xuống đối diện.
Tôi nhặt lên chiếc đồng hồ vỡ vụn trên sàn, vẫn còn vương máu.
Tôi túm tóc cô ta, ép cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cô không thích dùng đồ của người khác à?”
Tôi cầm từng mảnh vụn của chiếc đồng hồ, nhét vào miệng cô ta.
“Vậy thì ăn đi.”
Giọng tôi rất nhỏ, nhưng lại mang theo uy lực khiến người khác không thể kháng cự.
Lâm Mạn sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Cô ta lắc đầu như điên, miệng phát ra những âm thanh ú ớ:
“Không… đừng mà…”
Tôi bóp cằm cô ta, ép miệng mở ra.
“Tôi nói lại lần nữa, ăn đi.”
Trong mắt cô ta, chỉ còn sự sợ hãi tột độ.