CHỒNG TÔI CÓ VỢ HAI

Chương 7



13. “Dừng tay lại!”

Thẩm Trác Vũ đột nhiên gào lên, lao tới định ngăn tôi.

Nhưng vệ sĩ của cha tôi lập tức xông lên, giữ chặt anh ta lại.

Anh ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, giãy giụa trong tuyệt vọng, gào thét như kẻ phát điên:

“Tô An Kỳ! Cô điên rồi sao! Cô muốn giết người à!”

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, cười nhạt.

“Giờ mới biết lo cho cô ta à?”

“Lúc cô ta sai người đè tôi xuống đất, hắt dầu thủy lực lên em trai tôi, anh ở đâu?”

Thẩm Trác Vũ nghẹn họng.

Tôi không thèm nhìn anh ta nữa.

Tôi nhìn Lâm Mạn – miệng cô ta đang cắn chặt mảnh đồng hồ vỡ, cả người run như cầy sấy, sắp ngất đến nơi.

Tôi buông tay.

“Cút.”

Chỉ một chữ.

Lâm Mạn như được đại xá, lảo đảo lùi lại, nhổ hết mảnh vỡ ra khỏi miệng, máu và nước bọt lẫn lộn, mặt mũi thảm hại không chịu nổi.

Tôi đứng dậy, nhưng đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ dần.

Bên tai tôi là tiếng mắng chửi điên cuồng của Thẩm Trác Vũ, tiếng khóc thảm thiết của Lâm Mạn, tiếng quát giận dữ của cha tôi – tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn.

Mùi dầu thủy lực tanh nồng lại tràn lên cổ họng.

Tôi thấy buồn nôn.

“Chị!”

Tô Thần vội đỡ lấy tôi khi thấy cơ thể tôi chao đảo.

Tôi nhìn gương mặt lo lắng của em trai, cố hé môi muốn nói “Chị không sao.”

Nhưng mắt tôi tối sầm lại –Tôi hoàn toàn mất ý thức.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê, tôi nghe thấy tiếng cha tôi gào lên thất thanh:

“An Kỳ! Gọi cấp cứu! Mau lên!”

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tôi khiến cha tôi lo lắng đến thế.

Xin lỗi ba.

Xin lỗi Tiểu Thần.

Tôi… khiến hai người thất vọng rồi.

14.

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm giữa một khoảng không trắng toát.

Tôi nằm trên chiếc giường bệnh mềm mại, kim truyền cắm trên mu bàn tay.

Ba tôi và Tô Thần ngồi bên cạnh, mắt cả hai đỏ hoe vì thức trắng, vẻ mặt đầy mỏi mệt.

“Chị! Chị tỉnh rồi!”

Tô Thần là người đầu tiên phát hiện, reo lên mừng rỡ.

Ba tôi cũng lập tức nghiêng người tới, nắm lấy tay còn lại của tôi.

“An Kỳ, con cảm thấy thế nào rồi? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Lòng bàn tay ông rộng lớn, ấm áp, mang theo cảm giác vững chãi khiến tôi thấy yên lòng.

Tôi khẽ lắc đầu, cổ họng khô rát đau buốt.

“Con không sao.”

Tô Thần lập tức rót một ly nước ấm, dùng tăm bông chấm nước, nhẹ nhàng làm ẩm môi tôi.

“Bác sĩ nói chị chỉ ngất vì xúc động mạnh cộng với hạ đường huyết, không sao nghiêm trọng đâu.”

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác như một tảng đá lớn trong lòng vừa được đặt xuống.

Tôi không muốn họ phải lo cho tôi thêm nữa.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, tay cầm tập hồ sơ.

Khuôn mặt cô ấy mang nụ cười chuyên nghiệp.

“Cô Tô, cô tỉnh rồi à?”

“Chúc mừng cô, sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng sau này cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn, đừng để quá kích động như vậy.”

Cô ấy dừng lại một chút, nụ cười trên môi sâu thêm vài phần.

“Dù sao thì… bây giờ cô không chỉ còn một mình nữa.”

“Cô đã mang thai được sáu tuần rồi, đang trong giai đoạn đầu thai kỳ. Thai vẫn chưa ổn định, nên nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.”

“Gì… gì cơ?”

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Nữ bác sĩ đưa tập hồ sơ đến trước mặt tôi, chỉ vào một dòng kết quả xét nghiệm.

“Cô xem này, chỉ số HCG rất cao, siêu âm cũng đã thấy túi thai và tim thai.”

“Chúc mừng cô, sắp làm mẹ rồi.”

Ầm——

Mang thai?

Tôi vậy mà… lại mang thai con của Thẩm Trác Vũ?

Vào đúng thời điểm tôi hận anh ta nhất, chỉ muốn anh ta biến khỏi thế gian này?

Ông trời, người đang đùa cợt tôi sao?

Đây đúng là trò đùa độc ác nhất, cũng là nực cười nhất mà tôi từng nghe trong đời.

15. Bàn tay tôi không kiềm chế được mà run rẩy, rồi nước mắt bất ngờ tuôn rơi.

“Chị…”

Tô Thần lo lắng nhìn tôi.

Sắc mặt ba tôi cũng lập tức trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Sự xuất hiện của đứa bé này khiến tất cả mọi chuyện vốn đã rối rắm, giờ lại càng trở nên bế tắc.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở mạnh mẽ.

Thẩm Trác Vũ lao vào.

Anh ta trông tiều tụy, râu ria lởm chởm, vest nhàu nhĩ — chẳng còn vẻ bóng bẩy ngày thường.

Rõ ràng là vừa nghe tin xong liền chạy đến.

“An Kỳ!”

Anh ta nhào tới bên giường bệnh, nét mặt đầy vui mừng và nhẹ nhõm như vừa thoát chết.

“Anh nghe bác sĩ nói rồi! Chúng ta có con rồi! Có con rồi đấy!”

Anh ta định nắm lấy tay tôi thì bị ba tôi gạt mạnh ra.

“Cút ra ngoài!” Ba tôi quát lớn.

Nhưng Thẩm Trác Vũ như không nghe thấy gì. Trong mắt anh ta chỉ còn tôi và cái gọi là “đứa con”.

“An Kỳ, đây là ý trời đấy! Ông trời đang cho chúng ta một cơ hội nữa!”

“Chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Vì con, mình làm lại từ đầu nhé!”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi chan chứa hy vọng.

Tôi nhìn gương mặt giả dối ấy, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Làm lại từ đầu?

Dựa vào đâu chứ?

Tôi nhấc tay, cầm ly nước trên tủ đầu giường, ném thẳng vào người anh ta.

“Cút!”

Tôi gầm lên bằng tất cả sức lực còn lại.

Thẩm Trác Vũ bị dọa đến giật mình.

“An Kỳ…”

“Thẩm Trác Vũ, nghe cho rõ đây.”

Tôi chống người ngồi dậy, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Cái thai này, tôi sẽ không giữ.”

“Ngày mai, tôi sẽ đi đăng ký phá thai.”

“Còn cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải ly hôn. Anh, sẽ ra đi tay trắng.”

Từng chữ của tôi như lưỡi dao lạnh lẽo, cắt đứt hy vọng cuối cùng của anh ta.

Sắc mặt Thẩm Trác Vũ tái xanh.

“Không… An Kỳ, em không thể tàn nhẫn vậy được!”

Anh ta quỳ xuống, mong tôi động lòng.

“Nó cũng là con em mà! Là máu mủ của em!”

“Con tôi?” Tôi cắt lời anh ta, bật cười chua chát.

“Khi nó mang dòng máu bẩn thỉu như anh, nó đã không xứng đáng được sinh ra rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.