CHỒNG TÔI CÓ VỢ HAI

Chương 8



16.

“Tô An Kỳ!”

Anh ta bật dậy khỏi sàn, đôi mắt đỏ rực trừng tôi.

“Sao em có thể nói ra những lời độc ác như vậy!”

“Em còn là An Kỳ lương thiện mà anh từng biết không?”

Lương thiện?

Sự lương thiện của tôi đã bị anh và Lâm Mạn giẫm nát không thương tiếc từ lâu rồi.

Tôi nhìn anh ta, chợt nhớ ra một chuyện.

“Thẩm Trác Vũ, tôi hỏi anh một câu cuối cùng.”

“Chiếc trâm cài mà tôi tặng anh, chiếc duy nhất có khắc tên viết tắt của chúng ta, giờ ở đâu?”

Đó là món quà đầu tiên tôi dùng tiền làm thêm tự mua cho anh ta.

Không đắt tiền, nhưng ý nghĩa lại vô cùng đặc biệt.

Ánh mắt Thẩm Trác Vũ rõ ràng né tránh.

“Tôi… tôi cất kỹ rồi.”

Anh ta nói dối.

Từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh ta đã tố cáo tất cả.

Chiếc trâm đó, có lẽ từ lâu đã trở thành đạo cụ anh ta dùng để lấy lòng người đàn bà khác.

Trái tim tôi… đã hoàn toàn chết lặng.

“Tốt.”

Tôi gật đầu, rồi ấn vào nút gọi đầu giường.

Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông mặc vest đen, gương mặt nghiêm nghị bước vào.

Là nhóm luật sư riêng của ba tôi.

Luật sư Lý đi đầu, lấy từ cặp tài liệu ra một xấp giấy dày, đưa cho Thẩm Trác Vũ.

“Thưa anh Thẩm, đây là đơn ly hôn do cô Tô An Kỳ soạn sẵn.”

“Trong đó, cô yêu cầu anh từ bỏ toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, rời đi tay trắng.”

“Thứ hai, đây là văn bản đại diện cho Tập đoàn Tô thị gửi lên hội đồng quản trị, kiến nghị bãi nhiệm chức vụ CEO của anh.”

“Thứ ba, đây là đơn khởi kiện do cậu Tô Thần đệ trình, kiện anh và cô Lâm Mạn về hành vi cố ý gây thương tích và tổn hại danh dự.”

“Cuối cùng, đối với việc cô Lâm Mạn hủy hoại tài sản trị giá ba mươi triệu của công ty, chúng tôi cũng sẽ khởi kiện đến cùng.”

Mỗi lần đọc đến đâu, Luật sư Lý lại rút một bản, đập thẳng vào ngực Thẩm Trác Vũ.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.

“An Kỳ… em thật sự, muốn tàn nhẫn đến thế sao?”

Tôi không trả lời.

Chỉ quay đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

17. Cuối cùng, Thẩm Trác Vũ bị vệ sĩ của ba tôi “mời” ra khỏi phòng.

Anh ta bước đi với dáng vẻ thất thần, chẳng còn chút khí chất ngày xưa.

Những việc tiếp theo diễn ra suôn sẻ đến không ngờ.

Trước quyền lực tuyệt đối của nhà họ Tô và bằng chứng rõ như ban ngày, Thẩm Trác Vũ không có cách nào phản kháng.

Hội đồng quản trị họp khẩn, anh ta bị bãi nhiệm chức Tổng giám đốc ngay tại chỗ.

Người thay thế là em trai tôi – Tô Thần.

Tuy còn trẻ, nhưng dưới sự hậu thuẫn của ba tôi, cậu ấy đủ sức giữ vững tình hình.

Thẩm Trác Vũ bị buộc ký vào đơn ly hôn, rời đi tay trắng.

Từ chốn cao sang quyền lực, anh ta rơi thẳng xuống vực sâu không đáy chỉ trong một đêm.

Mất đi cây đại thụ mang tên nhà họ Tô, anh ta chẳng còn là gì cả.

Anh ta tìm mọi cách níu kéo, đến bệnh viện chờ tôi, về tận nhà tìm tôi.

Nhưng lần nào cũng bị vệ sĩ của ba tôi chặn lại ngay từ cổng.

Còn Lâm Mạn — kết cục của cô ta càng thảm hơn.

Thẩm Trác Vũ trút hết mọi căm hận lên đầu cô ta.

Anh ta tìm đến, giữa chốn đông người, đập gãy luôn cả tay còn lại của cô ta.

Anh ta nói: “Đây là món nợ cô phải trả cho Tô An Kỳ.”

Sau đó, anh ta đuổi cô ta ra khỏi ký túc xá công ty, khóa toàn bộ thẻ ngân hàng.

Lâm Mạn, từ người tình vinh quang của Tổng giám đốc, biến thành con chuột chạy qua đường ai cũng muốn giẫm chết.

Vết thương ở cổ tay cô ta do không có tiền chữa trị nên bị hoại tử nặng, buộc phải cắt bỏ.

Không chịu nổi cú sốc, cô ta phát điên.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lâm Mạn, là ở tầng thượng một tòa nhà bỏ hoang.

Cô ta mặc áo bệnh nhân dơ bẩn, vừa cười vừa khóc với không khí.

Miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Tôi không phải đồ nghèo hèn… Người đàn ông của tôi là Tổng giám đốc mà…”

Sáng hôm sau, báo chí đưa tin: một người phụ nữ không rõ danh tính nhảy lầu tự tử.

Bên cạnh thi thể phủ vải trắng, vương vãi vài mảnh vụn sáng lấp lánh – không rõ là thủy tinh hay kim cương.

Tôi biết, đó là báo ứng.

Còn tôi, dưới sự hộ tống của Tô Thần, bước vào phòng phẫu thuật.

“Bé con, xin lỗi nhé.

Kiếp sau, hãy chọn một gia đình tốt.

Đừng gặp phải một người cha như vậy nữa.”

18.

Sau ca phẫu thuật, tôi ốm một trận nặng.

Vết thương thể xác lành rất nhanh, nhưng cái hố trong lòng thì cần thời gian để lấp đầy.

Tôi làm thủ tục bảo lưu kết quả, rời khỏi thành phố khiến tôi đau lòng tan nát ấy.

Tôi bắt đầu hành trình du lịch một mình.

Từ Bắc Âu phủ đầy tuyết trắng, đến Nam Mỹ nồng nhiệt rực lửa.

Tôi đã ngắm cực quang, cũng đã lặn xuống đáy đại dương.

Tôi dùng cọ vẽ ghi lại từng khung cảnh, từng cung bậc cảm xúc.

Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Một năm đủ để vết thương đóng vảy, ký ức cũng dần phủ bụi.

Tôi bắt đầu tìm lại chính mình.

Cô gái Tô An Kỳ trước khi gặp Thẩm Trác Vũ — tự tin, lạc quan, tò mò với cả thế giới.

Hôm đó, tôi đang vẽ phong cảnh ở một thị trấn ven biển nhỏ tại Ý.

Trời nắng đẹp, gió biển dịu dàng.

Điện thoại vang lên.

Là Tô Thần gửi ảnh.

Em trai tôi mặc bộ đồng phục cơ trưởng đầy khí chất, ngồi trong buồng lái Boeing 787, giơ tay tạo dáng chữ V với nụ cười rạng rỡ.

Phía sau là bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

[Chị ơi, em tốt nghiệp rồi! Hôm nay là chuyến bay quốc tế đầu tiên em tự điều khiển đấy!]

Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong ảnh, bất giác mỉm cười.

[Chúc mừng nhé, Cơ trưởng Tô.]

[Hạ cánh nhớ mời chị ăn kem đấy.] — Tôi nhắn lại.

Đúng lúc tôi định cất điện thoại, một giọng nam trầm thấp và dịu dàng vang lên phía sau:

“Scusi, signorina.”

Tôi quay đầu lại.

Một người đàn ông Ý cao lớn đứng phía sau tôi.

Anh ta có mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt xanh như biển Địa Trung Hải.

Trên tay anh ấy là… ví của tôi.

“Tôi nghĩ đây là ví của cô.”

Tôi sờ túi, mới phát hiện ví không thấy đâu.

“Ôi! Cảm ơn anh nhiều!” Tôi vội vàng cảm ơn.

Anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều.

“Tranh của cô đẹp lắm.” Anh chỉ vào giá vẽ của tôi. “Giống như ánh nắng nơi đây vậy.”

Ánh mắt anh ấy, ấm áp và chân thành.

Tim tôi khẽ lệch một nhịp.

Sau này tôi biết, anh ấy tên là Marco, là một kiến trúc sư sống trong thị trấn.

Chúng tôi cùng ăn kem, cùng dạo biển.

Anh kể tôi nghe về lịch sử nơi đây, tôi kể anh nghe những chuyến đi của mình.

Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.

Tối hôm đó, khi tiễn tôi về tới khách sạn, anh hỏi:

“Lần sau… tôi có thể hẹn gặp cô nữa không?”

Tôi nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của anh.

Tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

19. Tôi và Marco bên nhau, sau kết hôn, tôi lại mang thai lần nữa.

Lần này, trong lòng tôi tràn đầy niềm vui và sự mong chờ.

Marco còn căng thẳng hơn cả tôi, ngày nào cũng chăm sóc tôi như thể tôi là búp bê sứ mong manh.

Ba tôi và Tô Thần cũng từng đến thăm tôi.

Thấy tôi hạnh phúc, họ cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.

Tô Thần đã trở thành cơ trưởng trẻ tuổi nhất công ty, tự mình gánh vác trọng trách.

Sự nghiệp nhà họ Tô ngày càng phát triển.

Mọi thứ… đều đang đi đúng hướng.

Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ ở trong nước.

Đầu dây bên kia, là mẹ của Thẩm Trác Vũ.

Giọng bà ấy già nua, khàn khàn.

“An Kỳ… bác xin cháu, về gặp Trác Vũ một lần thôi.”

Tôi lúc đó mới biết, sau khi mất hết tất cả, Thẩm Trác Vũ sa đà vào rượu chè và cờ bạc.

Anh ta đã tiêu sạch số tiền cuối cùng, còn mắc nợ chồng chất.

Gần đây, trong một lần say xỉn, anh ta ngã cầu thang và bị liệt nửa người.

Cả đời còn lại, chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Anh ta giờ đây, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng nằm trong viện, miệng cứ gọi tên tôi không ngừng.

“An Kỳ… bác biết chúng ta có lỗi với cháu…”

“Nhưng vì từng là vợ chồng, cháu hãy về thăm nó một lần… cho nó chút hy vọng sống, được không?”

Mẹ Thẩm vừa khóc, vừa nói đứt quãng.

Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng không chút dao động.

“Xin lỗi, tôi rất bận.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Marco từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tựa nhẹ lên vai tôi.

“Gọi nhầm số à?”

“Không.” Tôi quay đầu lại, hôn nhẹ lên môi anh.

“Là một người chẳng còn quan trọng gì nữa.”

Thẩm Trác Vũ — sống hay chết, có liên quan gì đến tôi?

Kết cục hôm nay của anh ta, là do chính anh ta lựa chọn.

Tôi sẽ không thương hại.

Và càng không quay đầu lại.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.