Cô Gái Có Vết Bớt Hoa Mai

Chương 16



Trong căn biệt thự nhỏ nằm giữa đồng hoa oải hương tím, cô có được thứ ấm áp mà cả hai kiếp sống chưa từng được chạm tới.

Người mẹ nuôi ngày nào cũng tự tay hầm canh bổ, rồi nhẹ nhàng đút từng thìa cho cô.

Bà ngồi cạnh giường, đọc cho cô nghe những bài thơ Tagore, kể bằng thứ tiếng Trung vụng về những câu chuyện về tình yêu và hy vọng.

Người cha nuôi – như một đứa trẻ lớn – mỗi ngày đều hái bông hồng đẹp nhất trong vườn, cắm vào bình bên giường cô.

Ông kể cho cô nghe những câu chuyện phiêu lưu thời trai trẻ, chọc cô bật cười, nói rằng thế giới này rộng lớn và tươi đẹp, xứng đáng để cô học cách yêu lại lần nữa.

Họ đã cho Hứa Niệm An một mái nhà thật sự.

Trong ngôi nhà ấy, không có đòn roi, không có lời mắng chửi, không có dối trá hay toan tính.

Chỉ có yêu thương, tôn trọng, và bao dung không điều kiện.

Dưới sự chăm sóc dịu dàng ấy, cơ thể của Niệm An từng ngày hồi phục, còn trái tim cô — cũng dần học được cách sống lại một lần nữa.

Dù vết thương ở chân hồi phục chậm chạp, nhưng vết thương trong lòng Hứa Niệm An lại đang dần khép miệng theo thời gian.

Ngày ấy, khi cô đã có thể chống nạng, chậm rãi dạo bước trong khu vườn ngát hương oải hương, cha mẹ nuôi liền mỉm cười nói với cô rằng — người con trai duy nhất của họ sắp trở về sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài.

Buổi chiều hôm đó, một chiếc Bentley đen bóng dừng lại trước cổng trang viên.

Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú bước xuống xe.

Anh mang nét đẹp pha trộn giữa hai dòng máu — sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm phương Tây, cùng mái tóc đen và đôi mắt đen mang vẻ ôn hòa phương Đông.

Anh khoác trên mình bộ vest cắt may tinh tế, khí chất nho nhã mà trầm tĩnh, toát lên vẻ thành đạt và quyền quý của một người đã quen ở vị trí cao.

Đó chính là con trai của hai ông bà — Thẩm Mặc Trần.

Khi bước vào phòng khách, ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi khung cửa sổ.

Một cô gái phương Đông đang ngồi bên cửa, lặng lẽ đọc sách dưới ánh nắng chiều.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại.

Anh đứng sững, không nhúc nhích nổi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng.

Hứa Niệm An nghe thấy tiếng động, khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian tĩnh lặng.

“Là em sao?” — Thẩm Mặc Trần gần như thốt lên, anh nhanh chóng bước lại gần, giọng khẽ run vì xúc động.

“Em… còn nhớ anh không?”

Niệm An hơi sững lại, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, đôi mày khẽ nhíu.

“Anh là…?”

Cặp vợ chồng già cũng ngạc nhiên, nhìn qua lại rồi hỏi với vẻ tò mò:

“Ôi chao, hai con… đã từng quen nhau à?”

Thẩm Mặc Trần nhìn họ, rồi khẽ cười, ánh mắt sáng rực như tìm lại được thứ quý giá đã mất.

“Dĩ nhiên là có! Làm sao có thể quên được chứ?”

Anh nhìn Niệm An, giọng trầm ấm, bắt đầu kể lại một câu chuyện đã bị chôn vùi trong ký ức.

“Nhiều năm trước, anh một mình du lịch vòng quanh Trung Quốc. Khi đi ngang qua ngôi làng của em, chẳng may bị lạc đường, lại còn bị sói rừng cắn vào chân. Trời sắp tối, anh nghĩ mình chắc chết nơi đó rồi…”

“Là em — cô gái đang vào rừng đốn củi.”

Ánh mắt anh dịu lại, tràn đầy hồi ức.

“Em phát hiện ra anh. Lúc đó em sợ hãi đến mức tay run, nhưng vẫn cắn răng dìu anh vào một hang núi.”

“Em đem toàn bộ tiền mình có, chạy bộ xuống thị trấn dưới chân núi, mua rượu thuốc và băng gạc. Rồi em quay lại, tỉ mỉ rửa vết thương, băng bó từng chút cho anh…”

“Những ngày sau đó, em đều mang thức ăn và vải sạch tới cho anh. Đến giờ anh vẫn giữ chiếc khăn tay em dùng để quấn vết thương năm ấy.”

“Đợi khi anh gần khỏi, em lặng lẽ rời đi mà không nói một lời. Anh quay lại tìm em, đi khắp các làng quanh đó, cuối cùng tìm được nhà của cha mẹ em — nhưng họ nói…”

“…nói rằng họ chưa từng có đứa con gái nào như em.”

“Anh ngu ngốc tin lời họ, thất vọng rời đi, mang theo nỗi day dứt suốt bao năm.”

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Ông bà Thụy Sĩ nhìn hai người trẻ trước mặt, ánh mắt chan chứa xúc động.

“Ôi, các con… đây hẳn là duyên trời định rồi!” — người mẹ nuôi xúc động ôm chặt lấy con trai, rồi dịu dàng quay sang nắm tay Niệm An, ánh mắt đầy thương mến.

Từ hôm đó, Thẩm Mặc Trần gần như không rời cô nửa bước.

Anh dạy cô tiếng Pháp, tiếng Đức.

Dẫn cô ra hồ Zurich cho thiên nga ăn, cùng cô dạo quanh cây cầu Kapell rợp nắng vàng.

Anh ở bên cô trong những buổi phục hồi đau đớn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, khẽ nói: “Đừng bỏ cuộc, em làm rất tốt rồi.”

Anh đưa cô đi nghe opera, nói rằng âm nhạc là liều thuốc xoa dịu mọi vết thương.

Họ cùng nhau ngắm cực quang, giữa màn đêm phương Bắc. Khi dải sáng xanh lục phủ kín bầu trời, Thẩm Mặc Trần nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nhẹ giọng nói:

“Niệm An, em thấy không… Bóng tối rồi cũng sẽ qua đi, và ánh sáng luôn trở lại.”

Khi chân cô hoàn toàn bình phục, họ đã cùng nhau đi khắp Thụy Sĩ.

Dọc những con đường lát đá, những triền núi phủ tuyết, đều in dấu bước chân song hành của họ.

Trên khuôn mặt Hứa Niệm An, nụ cười xuất hiện ngày càng nhiều.

Tình cảm giữa hai người, giữa những chuyến đi, những lần nắm tay, những ánh nhìn lặng lẽ… cũng âm thầm đơm hoa.

Giữa triền dốc tuyết trắng xóa của dãy Alpes, tiếng cười của Niệm An vang lên trong trẻo, như chuông bạc giữa gió.

Cô quay đầu, muốn khoe với anh rằng mình đã có thể trượt nhanh hơn, nhưng chưa kịp nói — bàn chân cô trượt nhẹ.

“Ah!”

Một tiếng kêu khẽ vang lên, cô ngã xuống nền tuyết mềm lạnh.

“Niệm An!” — giọng Thẩm Mặc Trần bỗng siết chặt, anh gần như bay đến bên cô, trượt nhanh qua lớp tuyết trắng, lao tới ôm lấy cô trong vòng tay run rẩy.

Quần trượt tuyết bị rách một vệt nhỏ, nơi đầu gối rỉ ra những giọt máu li ti.

“Đừng cử động.”

Giọng Thẩm Mặc Trần trầm thấp, dứt khoát không cho phép phản đối. Anh xoay người, trượt nhanh như gió xuống chân dốc.

Chỉ một lát sau, anh quay lại, trong tay là túi thuốc nhỏ còn vương sương trắng.

Anh đỡ Hứa Niệm An ngồi xuống chiếc ghế dài trong khu nghỉ, rồi nửa quỳ trước mặt cô, cẩn thận cắt mở ống quần chỗ bị thương.

Dưới mái hiên, ánh sáng mờ ảo. Cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng thở của hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.