Cố Hoành Ngọc có phần nghi hoặc, bởi suốt ba năm qua, thiên hạ đều biết ta trân quý hắn đến nhường nào.
Hắn ngỡ ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
“Triệu Minh Huy, ta không nói đùa.”
“Ta thật lòng muốn cưới Lạc Dung.”
Ta khẽ khều lò trầm.
Ánh mắt thong thả lướt trên người hắn, từ đầu đến chân.
Cứ mỗi một tấc nhìn qua, tiếng thở dài lại nặng thêm một phần.
Làn da mịn màng ta dùng sữa tươi tắm gội cho hắn suốt ba năm, vậy mà chỉ một trận chiến đã trở nên thô ráp đến không nỡ nhìn.
Hắn căm hận nhìn ta:
“Trưởng công chúa, ta biết dưới giường người vẫn giấu thánh chỉ ban hôn đã đặc biệt cầu xin.”
“Nhưng nam tử Đại Thịnh ta, nào có đạo lý cả đời chỉ một thê tử? Nửa năm qua, Dung Nhi đã tự tay dùng tro ngải cầm máu cho ta, lại chu đáo nấu canh giải nhiệt cho tướng sĩ. Trong quân doanh lúc này, nàng sớm đã được công nhận là tướng quân phu nhân.”
“Minh Huy, thánh ý khó trái, nhưng Dung Nhi có thể ổn định quân tâm. Chuyện ta muốn cưới nàng, dẫu người có tâu lên tận Thánh thượng cũng không thể xoay chuyển.”
Ta ngước mắt, những dòng bình luận trên đầu Cố Hoành Ngọc lập tức bùng nổ.
[Ai hiểu cảm giác này không, nam sủng một sớm vùng lên làm tướng quân, nam chính cuối cùng cũng cứng rắn được một lần! Ôi, mặt trưởng công chúa độc ác chắc xanh lè rồi nhỉ!!]
[Cười c h ế t mất, thật sự tưởng mình là chính cung à? Bạch nguyệt quang nơi biên ải của chúng ta mới là chân ái!]
[Hoành Ngọc ca ca cố lên! Dùng quân công đổi lấy tờ hưu thê! Đá bay con mụ độc ác! [biểu tượng pháo nổ x3]]
[Toàn thể đứng dậy! Cung nghênh tướng quân phu nhân chính hiệu Dung Dung tử!]
Thấy ta bật cười khinh miệt, Cố Hoành Ngọc thở dài, ngồi xuống cạnh bên.
“Ta không phải kẻ vô tình, người có ơn với ta, ta sẽ không phụ bạc.”
“Minh Huy, người chấp nhận nàng ấy, hôn ước của chúng ta vẫn như cũ, được không?”
Ba năm trước, Cố lão tướng quân bị người hãm hại, tống vào đại lao.
Đêm đó, ta vừa chân trần bước ra khỏi hồ tắm.
Thì thấy đứa con trai tuấn mỹ của ông ta bị người đưa đến phòng ta.
Cố Hoành Ngọc quỳ trên đất, nói muốn hầu hạ ta.
Hắn chỉ khoác một lớp sa mỏng, da thịt như ngọc, băng cơ ngọc cốt, ta nhìn mà vô cùng ái mộ.
“Ngươi đường đường là con nhà tướng, sao có thể chịu khuất nhục như vậy…”
Ta khi ấy nuôi hơn chục nam sủng.
Nhưng dung mạo chẳng ai sánh bằng hắn.
“Hay là, ngươi làm phò mã của bản cung đi?”
Sợ hắn bị người đời dị nghị, ngay đêm đó ta liền cho giải tán tất cả nam sủng trong viện.
Ta thề sẽ tôn trọng hắn, kính trọng hắn, nguyện giữ gìn sự trong trắng của hắn cho đến đêm tân hôn.
Sau khi rửa sạch oan khuất cho phụ thân hắn, ta còn tìm thái y giỏi nhất để chữa đôi chân bị thương của hắn khi cầu xin cho Cố lão tướng quân trước ngự tiền.
Từ đó, ta như lãng tử quay đầu, một lòng một dạ chỉ vì hắn.
Nhưng một hôm, khi Cố Hoành Ngọc đang rửa chân cho ta, những dòng bình luận từ trên trời giáng xuống lại mắng chửi ta không tiếc lời.
Lúc đó ta mới hay, ta chỉ là nữ phụ độc ác trong một quyển thoại bản.
Đợi Cố Hoành Ngọc xuất chinh, hắn sẽ cứu được chân mệnh thiên nữ của đời mình.
Hiện tại, dù Cố Hoành Ngọc đang kề cận bên gối, nhưng không một ngày nào hắn thôi hận ta.
Nếu đã như vậy…