Hê hê hê hê hê hê hê~
Nam nhân tốt thì phải trân trọng, nhưng nam nhân tồi thì cũng đừng lãng phí.
Nhân lúc chưa đến ngày mà đám bình luận kia nói.
Ta lập tức thay đổi tâm tính, đêm đêm giày vò, lăng nhục hắn, mặc cho hắn run rẩy dưới thân ta mà chẳng hề xót thương.
Dù sao cũng mang danh nữ phụ độc ác rồi.
Nam nhân của người khác, ta ngủ một chút thì có sao?
Có điều, sơn hào hải vị đến mấy, ăn liền ba năm cũng có chút ngán.
“Không cần phải ủy khuất Lạc Dung cô nương làm thiếp đâu.”
Ta giơ tay, ngắt lời hắn.
Sắc mặt Cố Hoành Ngọc khẽ sững lại: “Công chúa có ý gì?”
“Ngươi đen rồi.”
Ta lười biếng ngả người trên ghế quý phi.
“Bản cung thích nam tử da trắng thịt mềm.”
“Không cần ngươi nữa.”
[Chết tiệt… Nữ phụ độc ác lại chủ động buông tay???]
[Diễn, tiếp tục diễn đi! Đợi nam chính cưới Dung nhi của chúng ta thật, xem nữ phụ phát điên thế nào!!]
[Nam chính mau đồng ý đi!! Nhanh chóng đá nữ phụ đi, bé cưng bạch liên hoa của chúng ta mới là nữ chính thật sự!!!]
[Ha ha ha, trưởng công chúa chơi lố rồi nên mới ngoan ngoãn, mọi người có tin không, chưa đầy ba ngày, nữ phụ chắc chắn sẽ cầu xin nam chính quay lại!]
[Bao cầu xin luôn. [hoa hồng x3]]
Cố Hoành Ngọc sững sờ tại chỗ, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Ta đã ra lệnh chuẩn bị một cỗ kiệu mềm.
Rồi chẳng thèm liếc hắn thêm một lần nào nữa.
Mấy hôm trước, Tôn ma ma ở Xuân Phong Lâu có cho người gửi tới mấy bức họa của các tiểu quan, nghe nói tướng mạo và tính tình đều rất hợp ý ta.
Từ khi thu nhận Cố Hoành Ngọc, bản cung đã lâu lắm rồi không trốn hoàng thượng ra ngoài dạo kỹ viện.
Nam sủng ấy à, ngoài tuấn mỹ, ngoan ngoãn, còn phải mới mẻ nữa.
Đi đến phố Trường An, ta vừa định xuống kiệu đi dạo.
Thì ở ngã rẽ, một con tuấn mã báo hỷ sự đột nhiên lao ra, khiến ta kinh hãi đến ngẩn người.
Bỗng có người từ sau lưng mạnh mẽ kéo ta vào lòng.
Nam tử trâm hoa, nụ cười rạng rỡ: “Cô nương, không sao chứ?”
Hôm nay, là ngày yết bảng.
Ta nín thở, chớp chớp mắt.
“Ngươi là… thám hoa lang của năm nay?”
“Chính là tại hạ.”
Thấy ta vô sự, hắn cung kính hành lễ, mong ta thứ cho sự đường đột lúc cấp bách.
Ta đăm đăm nhìn vào khuôn mặt thanh tú như ngọc của hắn, không thể rời mắt.
“À phải, nói đến đường đột, chỗ đó của ngươi…”
“Gì cơ?”
Ta khẽ thu liễm lại: “Ta muốn hỏi, công tử đã có hôn phối chưa?”
Gò má hắn hơi ửng hồng, khẽ ho một tiếng.
“Chưa từng.”
Đám bình luận bắt đầu bàn tán xôn xao:
[Thám hoa lang này từ đâu ra vậy??? Trong nguyên tác có nhân vật này sao??]
[Trời! Sao nữ phụ độc ác đột nhiên lại có tuyến tình cảm mới thế, biên kịch thêm đất diễn à!!]