Lạc Dung thấy ta không hề động lòng.
Nàng cắn răng, quay người định đâm đầu vào cột.
Nhưng lại đâm vào lồng ngực Cố Hoành Ngọc.
Lưng hắn tựa vào cột, đau lòng muốn chết: “Dung Nhi, nàng đang làm gì vậy?”
Nàng tuyệt vọng nức nở.
“Xin điện hạ đừng trách Cố tướng quân! Đều là do Dung Nhi không hiểu chuyện… Dung Nhi xuất thân thấp hèn, có thể hầu hạ tướng quân mấy tháng trong quân doanh đã là phúc phận, vốn không nên vọng tưởng…”
“Cố ca ca ~ Trưởng công chúa quyền thế ngút trời, sau này ắt có thể giúp huynh một bước lên mây. Dung Nhi thà tự xin trầm mình xuống ao, cũng không muốn huynh vì một kẻ nhỏ bé như ta mà lỡ dở tiền đồ…”
Ánh mắt Cố Hoành Ngọc có vài phần dao động.
Khi quay đầu nhìn ta, lại biến thành sự trách móc.
Trò hề thật nhàm chán.
Ta dùng móng tay vuốt nhẹ tóc mai:
“Lạc Dung, ngươi thật sự muốn tìm cái chết, thì trong cung có nhiều giếng nước, cứ tìm một cái mà nhảy xuống.”
“Cần gì phải chết trước mặt bản cung.”
“Chướng mắt.”
Ta biết tại sao Cố Hoành Ngọc lại đau lòng cho Lạc Dung đến vậy.
Hắn đường đường là nhi tử của tướng quân, ba năm trước, vì cứu phụ thân mà buộc phải trở thành món đồ chơi dưới thân ta, chịu đủ mọi lời chỉ trỏ của người trong cung.
Có lẽ chỉ ở bên Lạc Dung, hắn mới tìm lại được chút thể diện của một nam nhân.
Nhưng trước khi gặp hắn, ta chưa từng nghĩ sẽ lập ai làm phò mã.
Để dẹp yên những lời đồn, để giữ gìn lòng tự trọng cho hắn.
Những gì nên cho, có thể cho, ta đều đã cho.
Đám bình luận nổ tung:
[Lời như vậy mà nữ phụ cũng nói ra được à? Mạng của kẻ thấp hèn không phải là mạng sao?]
[Ờm, thực ra… chỉ có mình tôi thấy nữ chính rất trà xanh sao? Nữ phụ hình như cũng không làm gì quá đáng mà. Hơn nữa trưởng công chúa địa vị tôn quý, thần tử lấy công chúa vốn không có lệ nạp thiếp mà!]
[Đúng, chỉ có mình bạn thấy vậy thôi. Nam chính bị cô ta hành hạ thành ra như vậy, mà còn bảo không quá đáng. Bạn đến Lạc Sơn đi, ở đó có một pho tượng Phật lớn, bảo nó đứng dậy cho bạn ngồi đi.]
[Làm ơn đi, rõ ràng nạp thiếp chỉ là cái cớ của nam chính để từ hôn thôi mà. Hắn làm sao có thể thật lòng muốn kết hôn với công chúa, cười chết mất.]
[Thật muốn xông vào tát cho nữ phụ hai cái.]
Nhìn những dòng bình luận không ngừng cuộn trôi, ta nhếch mép cười.
“Đổi lại là các ngươi, chưa chắc đã làm tốt hơn ta.”
[Tình hình gì đây, cô ta đang nói chuyện với chúng ta sao?]
[Nữ phụ có thể thấy bình luận?]
Cố Hoành Ngọc tức giận cực độ.
Hắn ôm Lạc Dung vào lòng an ủi.
Rồi quay đầu trừng mắt nhìn ta:
“A Huy, sao người có thể nói Dung Nhi như vậy?”
“Nàng ấy là nữ nhân mà ta đã dốc hết tâm sức mới cứu về được.”
“Nếu người còn muốn thành hôn với ta thì ngay lập tức tạ lỗi với Dung Nhi đi.”
“Điện hạ, chẳng phải người đã nói với Diệp mỗ là chưa từng hứa gả cho ai sao?”
Thám hoa lang từ điện Kim Loan bước ra.
Đôi mắt hoa đào đa tình cứ thế nhìn ta.
Trông có vài phần tủi thân.