[Mọi người ơi tôi biết rồi, nữ phụ chắc chắn là cố ý muốn dẫn một nam nhân về để chọc tức nam chính thôi? Cô ta thật đáng ghét, không biết làm vậy là không công bằng với thám hoa lang sao?]
[Tôi thật sự chịu thua rồi, nữ phụ rốt cuộc định dây dưa với nam chính đến bao giờ, người ta có tình yêu đích thực rồi, cô ta không chịu buông tha cho nam chính sao?]
Ta chẳng buồn để ý đến đám bình luận.
Chỉ mải mê ngắm đôi mắt hoa đào dưới hàng mày của hắn.
Còn thoát tục hơn cả Cố Hoành Ngọc.
Thám hoa lang lật người lên ngựa, chuẩn bị vào cung tạ ơn.
Đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn ta.
“Cô nương dung nhan tuyệt thế, không biết đã hứa gả cho ai chưa?”
Tỳ nữ Tử Ngọc chỉ liếc ta một cái, rồi vội vàng đáp: “Chưa, chưa từng!”
“Này?
“Nghe thấy không?
“Tiểu thư nhà ta chưa từng có hôn phối!”
Thám hoa lang ghìm ngựa quay lại, cong môi cười: “Tại hạ Diệp Thư Thần. Dám hỏi phương danh của cô nương? Nhà ở nơi đâu?”
Ta nhướn mày.
“Triệu Minh Huy, phủ công chúa.”
Gặp được quân tử mặt ngọc, tâm trạng ta vui vẻ hẳn lên.
Ta thong thả trở về cung.
Vừa vào cổng phủ, đã nghe thấy tiếng kêu la í ới từ phía sau.
“Trưởng công chúa, người làm lão nô tìm muốn chết. Bệ hạ đang muốn tìm người, để bàn chuyện hôn sự với Cố tướng quân đấy ạ.”
Trước điện Kim Loan, Cố Hoành Ngọc dường như đang đợi ta.
Ta gật đầu với hắn một cái.
“Ngươi đến tìm bệ hạ để từ hôn à?
“Trùng hợp thật, ta cũng vậy.”
Hắn xoa xoa mi tâm, vô cùng mất kiên nhẫn:
“Minh Huy… đừng quậy nữa…”
“Ta đã cho người dò hỏi. Mấy ngày nay, việc chuẩn bị hôn lễ trong phủ công chúa hoàn toàn không dừng lại.”
“Ta biết tấm lòng của người, nhưng ta không thể phụ Lạc Dung.”
“Người quyền thế ngút trời, tự nhiên không hiểu được, một nữ tử yếu đuối như Dung Nhi, nếu một mình lưu lạc ngoài cung, cuộc sống sẽ gian khổ đến nhường nào.”
“Ta tuyên bố lần cuối: Trừ phi người đồng ý cho ta nạp nàng làm thiếp, nếu không, Cố Hoành Ngọc ta tuyệt đối sẽ không bước lên kiệu hoa của Triệu Minh Huy người.”
Đám bình luận sôi sục.
[Trời ạ, không hổ là nam chính của chúng ta, thật có trách nhiệm.]
[Không ai thấy làm vậy là quá hời cho nữ phụ sao? Cứu cha của nam chính, rồi định trói buộc người ta cả đời à?]
Ta tức đến bật cười.
“Cố Hoành Ngọc, bản cung không có ý định cùng ngươi…”
Lạc Dung đột nhiên từ sau cột khóc lóc chạy ra.
Nàng quỳ xuống bên váy ta: “Trưởng công chúa, xin người hãy thương tình thu nhận ta đi mà…”
“Cố tướng quân chỉ coi ta như muội muội, ta đối với hắn, cũng…” Nàng cắn môi nhìn hắn, nước mắt lăn dài, rồi hạ quyết tâm nói: “Cũng không có nửa phần tâm tư.”
Đám bình luận xót xa hết mực.
[Em gái đừng khóc đừng khóc… Nữ phụ không biết đỡ nữ chính dậy à? Em gái mặc mỏng như vậy, cơ thể lại yếu, quỳ lâu sẽ đau chân lắm.]
[Em gái đã cam tâm làm thiếp rồi, không biết nữ phụ còn có gì không biết đủ nữa.]
[Cứ phải ép người ta đến chết mới vừa lòng sao?]